QĐND - Mùa xuân năm 2005, vợ chồng anh Hoàng Văn Hiển và chị Nguyễn Thị Cảnh "  hành quân"  ra đảo Trần (xã Thanh Lân, huyện Cô Tô, Quảng Ninh) sinh sống để lại phía sau bao lời can ngăn của hai bên gia đình. Trên đảo, đôi vợ chồng trẻ hăng say làm kinh tế vườn, rừng, đánh bắt hải sản, tạo dựng cuộc sống; khẳng định quyết tâm của tuổi trẻ không cam chịu đói nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Đón mùa cá mới

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Tân Mão, chúng tôi có dịp ra đảo Trần. Nghe thông tin trên đảo chỉ có một hộ dân sinh sống, vì thế không mấy khó khăn chúng tôi tìm được đến nhà anh Hoàng Văn Hiển và Nguyễn Thị Cảnh. Bên ấm trà nóng, câu chuyện về con đường lập thân, lập nghiệp của đôi vợ chồng trẻ ngày càng rôm rả. 

Gia đình anh Hoàng Văn Hiển quây quần bên mâm cơm cuối năm.

Anh chị lấy nhau năm 2001, ở xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, vùng quê ruộng ít, nghề phụ không có, nên cuộc sống của họ rất khó khăn. Bốn năm quần quật “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” cũng chỉ đủ cơm ăn ba bữa. Sau thời gian bàn bạc, thuận vợ, thuận chồng, giáp Tết Nguyên đán Ất Dậu (2005) anh chị sắm chiếc thuyền nan, chuẩn bị đồ đạc, lương thực "hành quân" ra đảo Trần lập nghiệp. Nhớ về ngày ấy, chị Cảnh không giấu được xúc động: “Mọi người can ngăn, ra đó biết nương tựa vào ai... nhưng vợ chồng tôi không nản chí”. Tới đảo, anh chị đón Tết trong túp lều dựng tạm bằng cây rừng, đầu xuân năm mới bơi thuyền đi đánh bắt hải sản. Ngày đầu chưa quen họ đã bị lật thuyền nhiều lần, rồi chuyện chuẩn bị mồi câu chưa đúng cách nên việc bắt cá gặp rất nhiều khó khăn. Hai vợ chồng vừa làm, vừa học cuối cùng cũng đã có kết quả khi số lượng hải sản thu được ngày một nhiều...

Ở đảo việc đánh bắt hải sản được tiến hành quanh năm. Theo anh Hiển, ăn Tết xong là tới mùa cá, mùa sứa, mùa ghẹ, mùa câu mực... Nhìn đồ nghề của vợ chồng anh chị tôi ấn tượng với con tôm gỗ được sơn phản quang có nhiều lưỡi móc xung quanh. Anh Hiển cho biết: "Nếu mua con tôm mồi bằng hợp chất của nước ngoài vừa tốn kém lại không bền, nên tôi đã sáng tạo ra con tôm bắt mắt này. Từ ngày dùng con tôm mồi tự chế, lượng mực anh chị câu được ngày càng nhiều. Hoặc chiếc lồng bắt ghẹ, anh chị cũng đã sáng tạo ra bẫy con nằm ở phía bên trong bẫy lớn để khi con ghẹ vào lồng ăn mồi sẽ bị khóa hai lần. Chị Cảnh cũng cho biết: “Nhờ có những dụng cụ tự chế mà mỗi buổi câu ghẹ, vợ chồng tôi cũng thu được từ 4 đến 5 triệu đồng; câu mực thu được từ 2 đến 3 triệu đồng... sản phẩm đều được tàu buôn thu mua tại khơi nên cũng rất thuận tiện”. Tôi làm một phép tính đơn giản, nếu khí hậu thuận lợi, mỗi tháng anh chị đánh bắt khoảng 20 buổi cũng thu hoạch gần 100 triệu đồng. Từ nguồn thu ấy, anh chị đã đầu tư trồng hàng vạn cây keo lai, xây nhà trên đảo khang trang. Tết Nguyên đán Tân Mão này là Tết thứ 5 anh chị đón xuân ngoài đảo. Tết của gia đình đôi vợ chồng ấy cũng đầy đủ hương vị quê nhà; cũng có thịt lợn, thịt bò, dưa hành, cành đào, bánh chưng, kẹo bánh, hạt bí... “Ngày mồng 3 Tết, vợ chồng tôi lại ra khơi đón mùa cá mới”- chị Cảnh hồ hởi cho chúng tôi biết. 

Mong ngày xuân trên đảo thêm đông vui

Câu chuyện trên đảo của vợ chồng anh Hiển và chị Cảnh đã khẳng định quyết tâm trên con đường lập thân, lập nghiệp, khát khao đẩy lùi đói nghèo của tuổi trẻ. Chuyện của anh chị làm tôi nhớ lại cách đây 65 năm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Tuất (1946) Bác Hồ đã gửi thư cho thanh niên, trong đó Bác đã khẳng định: “Tuổi trẻ chính là mùa xuân của xã hội...”

Chị Nguyễn Thị Cảnh chuẩn bị các lồng bắt ghẹ trước khi ra khơi.

Năm xưa, anh chị ra đảo tuổi còn trẻ, thấy núi đồi hoang vu, vắng vẻ cũng có những phút giây chạnh lòng. Túp lều của anh chị nhiều đêm rắn, rết thấy ánh đèn sáng đã tìm đến vây quanh. Trong muôn vàn khó khăn nhưng anh chị vẫn lạc quan và luôn tâm niệm: Ở đảo khí hậu trong lành, hải sản nhiều, ngày biển lặng ra khơi đánh bắt, ngày mưa bão tăng gia sản xuất... Và rồi, cái thuở ban đầu ấy của vợ chồng anh chị bây giờ chỉ còn là kỷ niệm thể hiện niềm tin và khát khao làm giàu.

Tuy đã qua rồi những ngày cơ cực, nhưng phía trước anh Hiển, chị Cảnh cũng còn không ít nỗi niềm: Vay vốn ở đâu để có thể đầu tư mua được chiếc thuyền mới hơn, to hơn... Rồi chuyện học hành của hai cậu con trai... 

Chúng tôi được biết cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương đang khuyến khích thanh niên ra đảo lập thân, lập nghiệp. Nhưng nếu chỉ hô hào, động viên "suông" thì chưa đủ mà phải có sự vào cuộc của các cấp, các ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương, nhằm tạo ra động cơ, động lực cho thanh niên xung phong ra đảo sinh sống, lập nghiệp, phát triển kinh tế gia đình, bảo vệ biển đảo. “Khi đã có nhiều người sinh sống đảo sẽ đông vui hơn, vợ chồng tôi cũng đỡ lẻ loi mỗi khi ra khơi và mỗi dịp Tết đến, Xuân về đảo càng thêm ấm cúng” – Anh Hoàng Văn Hiển nói với chúng tôi như vậy trước lúc chia tay.

Bài và ảnh: Mè Thắng – Hà Giang