 |
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet |
QĐND - Lịch sử dần lùi xa nhưng giá trị của cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới do giai cấp công nhân và lao động thủ đô Pa-ri tiến hành cách đây 140 năm vẫn còn mãi mãi. Mặc dù chỉ tồn tại 72 ngày, từ 18-3-1871 đến 28-5-1871, nhưng Công xã Pa-ri là bước khởi đầu một sự nghiệp quang vinh; biểu tượng của tinh thần chiến đấu quả cảm và thắng lợi tất yếu của giai cấp công nhân và lao động quốc tế vì quyền sống và phẩm giá con người.
Cuộc chiến tranh Pháp - Phổ nổ ra ngày 19-7-1870, nước Pháp bại trận, Lu-i Bô-na-pác-tơ và đế chế II sụp đổ. Ngày 4-9-1870 nền cộng hòa III ra đời, Chính phủ tư sản nắm quyền ở Pa-ri. Chính phủ mới làm nhiệm vụ của một Chính phủ vệ quốc nhưng chân tướng phản quốc đã sớm lộ rõ. Khi quân Phổ tiến đánh Pa-ri, quân đội Chính phủ nhanh chóng đầu hàng, giao nộp pháo đài, vũ khí và làm tù binh cho địch. Còn đội vệ binh quốc gia của công nhân Pa-ri vẫn cầm chắc vũ khí chiến đấu không chịu đầu hàng theo giai cấp tư sản. Những kẻ cầm đầu Chính phủ tư sản phản động bề ngoài vẫn tuyên bố, hứa hẹn “sẽ không bao giờ đầu hàng”, “đã có kế hoạch bảo vệ Pa-ri, cứu vãn Pa-ri ”, nhưng bên trong đã đầu hàng và ngấm ngầm chuẩn bị những điều khoản cho một hòa ước nhục nhã.
Ngày 28-2-1871, Hòa ước Pháp - Phổ được ký. Theo đó, Pháp phải trả khoản bồi thường chiến phí: 5 tỷ phơ-răng, quân Phổ chiếm đóng một số pháo đài ở Pa-ri cho tới khi Pháp nộp 500 triệu đầu tiên, lãnh thổ phía đông bị chiếm đóng cho tới khi Pháp bồi thường xong, nhượng tỉnh An-dát và một phần tỉnh Lo-ren cho Phổ. Thật là một hòa ước ô nhục. Chính phủ tư sản phản động yếu hèn, khi cần quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước, chúng đã xuất phát từ lợi ích ích kỷ của giai cấp mình, sẵn sàng đầu hàng, bán rẻ nước Pháp, bắt tay với quân xâm lược Phổ để rảnh tay chuẩn bị kế hoạch tước vũ khí của Vệ quốc quân và tiêu diệt lực lượng cách mạng ở Pa-ri. Ngày 1-3-1871, khi quân đội Phổ vào chiếm đóng một phần Pa-ri, mọi hoạt động của nhân dân thành phố dường như dừng lại, trước các công sở, tư gia treo cờ đen. Các đơn vị Vệ quốc quân trở thành người bao vây kẻ chiếm đóng, canh phòng nghiêm ngặt không cho quân Phổ đi quá phạm vi đã quy định, làm cho cuộc chiếm đóng của quân Phổ chỉ kéo dài 62 giờ.
Ngày 15-3-1871, Chie cầm đầu Chính phủ Véc-xai đích thân đến Pa-ri chỉ huy quân đội cướp lấy đại bác, bắt các Ủy viên Trung ương Vệ quốc quân và tiến tới đè bẹp cách mạng. Ba giờ sáng ngày 18-3, Chie cho quân đội lẻn tới đánh úp đồi Mông-mác, nơi tập trung 227 khẩu đại bác của Vệ quốc quân, nhưng âm mưu bị bại lộ, kế hoạch cướp đại bác không thành. Trưa 18-3, Ủy ban Trung ương Vệ quốc quân ra lệnh cho các tiểu đoàn Vệ quốc quân tiến vào trung tâm thủ đô, chiếm một số quảng trường và các cơ quan Chính phủ. Nhân dân từ các ngả ngoại ô kéo vào thành phố hỗ trợ cho Vệ quốc quân. Mọi sự kháng cự của quân đội Chie bị đè bẹp, tàn quân vội vã rút về Véc-xai. Chiều tối, các cơ quan Chính phủ đều lọt vào tay quân khởi nghĩa.
Cuộc khởi nghĩa ngày 18-3-1871 thắng lợi là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên thành công trong lịch sử. Chính quyền tư sản bị lật đổ, chính quyền vô sản được thành lập. Ngày 26-3-1871, cuộc bầu cử Hội đồng Công xã theo lối phổ thông đầu phiếu, thực sự dân chủ được tiến hành. Gần 300.000 công dân Pa-ri đi bỏ phiếu, chọn người đại diện xứng đáng của mình. Ngày 28-3-1871, Công xã Pa-ri tuyên bố thành lập. Trong Hội đồng Công xã có đại biểu là công nhân, quần chúng lao động và cả ủy viên của Quốc tế I tham gia, trở thành lực lượng lãnh đạo và chi phối đường lối hoạt động của Công xã. Trang sử mới của sự nghiệp công nhân và lao động quốc tế đã mở ra sau Công xã Pa-ri. Một nhà nước kiểu mới của giai cấp công nhân được thành lập dưới hình thức Công xã. Đó vừa là sự kiểm nghiệm, chứng minh tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác; vừa bổ sung làm sâu sắc lý luận về sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản.
Công xã xác định rất rõ hai nhiệm vụ cách mạng: Giải phóng nước Pháp khỏi sự xâm lược của Phổ; giải phóng công nhân khỏi ách áp bức, bóc lột của tư bản Pháp. Công xã ban hành nhiều sắc lệnh hủy bỏ quân đội thường trực và thay vào đó là nhân dân vũ trang, biến cảnh sát thành cơ quan phục vụ; bộ máy quan liêu được thay bằng những đại biểu do đầu phiếu bầu ra, bằng những người của giai cấp công nhân hoặc được giai cấp công nhân thừa nhận và có thể bị bãi miễn bất cứ lúc nào; đập tan cả quyền lực vật chất và tinh thần của nhà nước cũ; tách giáo hội ra khỏi nhà nước, giải phóng nhà trường khỏi mọi ảnh hưởng của nhà thờ, đề ra một chế độ giáo dục lành mạnh cho con em của người lao động; chuyển giao những xí nghiệp vắng chủ cho các hợp tác xã công nhân; thực hiện công nhân kiểm soát sản xuất; tập trung giải quyết việc làm cho người thất nghiệp; chuyển công nhân đang sinh sống trong các túp lều dột nát đến những ngôi nhà đàng hoàng của bọn nhà giàu... Như vậy, hoạt động của Công xã đã phản ánh lợi ích của đa số nhân dân lao động, chứa đựng mẫu hình lý tưởng về xây dựng một chế độ xã hội mới xóa bỏ đặc quyền, chiến tranh, nghèo đói và dốt nát.
Ngày 2-4-1871, sau một thời gian củng cố, tăng cường lực lượng quân sự, Chính phủ Véc-xai tuyên bố nội chiến, bất ngờ tiến công để đè bẹp Công xã. Các chiến sĩ Công xã và nhân dân lao động Pa-ri đã chiến đấu cực kỳ anh dũng, mưu trí nhưng không thể chống nổi kẻ thù mạnh hơn gấp nhiều lần. Ngày 28-5-1871, chiến sĩ Công xã cuối cùng đã lọt vào tay kẻ thù. Công xã bị kẻ thù dìm trong biển máu nhưng tấm gương của công nhân Pa-ri "mãi mãi được người đời ngưỡng mộ coi là tiên khu quang vinh của một xã hội mới". Công xã Pa-ri mãi mãi là tấm gương sáng chói của giai cấp công nhân Pa-ri dám “tấn công lên trời” và để lại nhiều kinh nghiệm quý báu cho cách mạng vô sản thế giới.
Những bài học kinh nghiệm được rút ra từ những thành công và cả những sai lầm, thất bại của Công xã đã góp phần làm giàu chủ nghĩa Mác - Lê-nin, cung cấp luận cứ khoa học để các Đảng Cộng sản và phong trào công nhân quốc tế xác định đường lối chiến lược, sách lược cách mạng đúng đắn. Bài học của Công xã chỉ rõ cách mạng muốn thành công phải nắm vững và thực hành chuyên chính vô sản, kiên quyết đập tan bộ máy nhà nước cũ đi đôi với sáng tạo tổ chức xây dựng nhà nước kiểu mới do nhân dân lao động làm chủ; phải tổ chức Đảng tiền phong lãnh đạo, đề ra đường lối chiến lược, sách lược đúng đắn đưa cách mạng tới thành công; xây dựng khối liên minh công nhân - nông dân - trí thức vững chắc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản làm nền tảng phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân làm cách mạng; kết hợp giải quyết đúng đắn nhiệm vụ dân tộc và nhiệm vụ quốc tế, gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong cách mạng; sử dụng kiên quyết bạo lực cách mạng và tư tưởng tiến công để đập tan mọi sự phản kháng của kẻ thù, giành thắng lợi triệt để.
Lý tưởng cao đẹp của Công xã Pa-ri năm 1871 tiếp tục được khẳng định trong đời sống hiện thực. Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 thắng lợi mở ra một thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa cộng sản. Thắng lợi của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế trong suốt mấy thập niên của thế kỷ XX đánh dấu bước phát triển mới của nhân loại trên con đường tự giải phóng vươn lên làm chủ cuộc sống của chính mình, gắn giải phóng giai cấp với giải phóng dân tộc, giải phóng con người. Sự ra đời, tồn tại và không ngừng đổi mới, phát triển của nhiều hình thức tổ chức Nhà nước kiểu mới như: Công xã, xô viết, dân chủ nhân dân, cộng hòa xã hội chủ nghĩa... khẳng định sức sống của chủ nghĩa xã hội hiện thực, sức hấp dẫn của chế độ xã hội mới do nhân dân lao động làm chủ, không còn áp bức, bóc lột, bất công, mọi người được sống tự do, ấm no, hạnh phúc. Chủ nghĩa cộng sản là một phong trào hiện thực, nó cần đến sức mạnh của những con người giàu nhiệt tình cách mạng, nắm vững tri thức mới, say mê sáng tạo, từng bước vươn lên làm chủ tự nhiên, làm chủ xã hội, làm chủ bản thân mình; gắn xây dựng với bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trước mắt nhưng không xa rời mục tiêu, lý tưởng lâu dài, giữ vững niềm tin cộng sản để vươn lên giành nhiều thành tựu mới.
Đại tá, PGS, TS Phạm Văn Nhuận