QĐND - Hiến pháp có vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống pháp luật và đời sống chính trị của mỗi quốc gia. Hiến pháp được coi là đạo luật cơ bản, đạo luật gốc của Nhà nước. Các quy định của Hiến pháp là cơ sở pháp lý cho việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. 

Ở Việt Nam, kể từ khi thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, chúng ta đã có 4 bản Hiến pháp, đó là Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm l980 và Hiến pháp năm 1992 (đã được sửa đổi bổ sung vào năm 2001). Các bản Hiến pháp sau đều có sự kế thừa và phát triển của các bản Hiến pháp trước. Để chuẩn bị cho việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, hiện nay toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tiến hành tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992. Trên cơ sở đánh giá khách quan, đúng đắn về vai trò, sứ mệnh của Hiến pháp, đã có rất nhiều ý kiến tâm huyết của các tầng lớp nhân dân gửi đến Ủy ban dự thảo sửa Hiến pháp, các cơ quan chức năng, các cơ quan thông tin đại chúng đánh giá những mặt tích cực, những hạn chế của Hiến pháp năm 1992. Từ đó xác định những tư tưởng, nội dung của Hiến pháp cần tiếp tục kế thừa; những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung trong Hiến pháp để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước phù hợp với tình hình mới. Tuy nhiên, gần đây đã xuất hiện một số ý kiến lạc lõng phát biểu trên blog và báo điện tử nước ngoài cho rằng, “chẳng cần phải tổng kết việc thi hành Hiến pháp”, “không nên kế thừa Hiến pháp năm 1992”, “phải xây dựng một bản Hiến pháp hoàn toàn mới”… 

Trước hết, phải khẳng định rằng, trải qua mấy nghìn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, chiến đấu anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường, bất khuất của dân tộc và xây dựng nên nền văn hiến Việt Nam. Thế nhưng, phải đến khi Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời chúng ta mới tổ chức xây dựng được bản Hiến pháp đầu tiên vào năm 1946. 

Hiến pháp năm 1992 được xây dựng trên cơ sở sửa đổi Hiến pháp năm 1980 một cách cơ bản và toàn diện, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới - giai đoạn đổi mới toàn diện đất nước do Đại hội lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam đề xướng từ năm 1986 và đến năm 1992 đã đạt được những thành tựu bước đầu rất quan trọng.

So với Hiến pháp năm 1980, Hiến pháp năm 1992, nhất là phần sửa đổi, bổ sung năm 2001 đã có rất nhiều đổi mới và phát triển, tạo cơ sở pháp lý cho việc xây dựng Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Điều 2 và Điều 3 của Hiến pháp khẳng định: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. 

Quyền lực Nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp". 

“Nhà nước bảo đảm và không ngừng phát huy quyền làm chủ về mọi mặt của nhân dân, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; nghiêm trị mọi hành động xâm phạm lợi ích của Tổ quốc và của nhân dân".

Trên cơ sở các nguyên tắc tổ chức quyền lực Nhà nước được quy định trong Hiến pháp, bộ máy Nhà nước ta tiếp tục được đổi mới, hoàn thiện. Hiến pháp năm 1992 là cơ sở pháp lý cho việc xóa bỏ các quan hệ kinh tế kế hoạch hóa tập trung bao cấp, xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa, hội nhập quốc tế. Sự đổi mới điều chỉnh quan trọng trong Hiến pháp năm 1992 là lập lại chế định Chủ tịch nước là cá nhân một người và thành lập Ủy ban Thường vụ Quốc hội là cơ quan thường trực của Quốc hội; lập Hội đồng Quốc phòng và An ninh do Chủ tịch nước làm Chủ tịch. Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm có Chủ tịch Quốc hội, các Phó chủ tịch Quốc hội và các ủy viên. Thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội không thể đồng thời là thành viên Chính phủ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện 12 nhiệm vụ, quyền hạn, trong đó có quyền công bố và chủ trì việc bầu cử đại biểu Quốc hội; tổ chức việc chuẩn bị, triệu tập và chủ trì các kỳ họp Quốc hội; giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh; ra pháp lệnh về những vấn đề Quốc hội giao...

Hiến pháp năm 1992 quy định Quốc hội bầu Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội và lần đầu tiên quy định “mỗi ủy ban có một số thành viên làm việc theo chế độ chuyên trách”.

Hiến pháp năm 1992 là nền tảng chính trị - pháp lý cho việc đề cao và phát huy nhân tố con người trong đời sống Nhà nước và xã hội. Các quyền con người, quyền công dân mà Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) ghi nhận đã từng bước được thể chế hóa qua hoạt động lập pháp của Quốc hội, tạo thành một hệ thống các quyền và nghĩa vụ cơ bản của con người và công dân Việt Nam… Điều 8 của Hiến pháp khẳng định: “Các cơ quan Nhà nước, cán bộ, viên chức Nhà nước phải tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền".

Đặc biệt, Hiến pháp năm 1992 đã thể chế hóa đường lối đổi mới về kinh tế của Đảng. Những quy định của Hiến pháp đã tạo nền tảng cho sự đổi mới và hoàn thiện thể chế kinh tế, góp phần tạo lập được một trật tự các quan hệ kinh tế mới làm chỗ dựa vững chắc cho đổi mới các yếu tố của thượng tầng kiến trúc, đưa đất nước ra khỏi tình trạng khó khăn về kinh tế, giữ vững ổn định và phát triển xã hội, góp phần xây dựng và phát triển nền kinh tế đất nước trong 20 năm qua.

Như vậy, không thể phủ nhận vai trò của Hiến pháp năm 1992. 

Tuy nhiên, do đặc thù của Hiến pháp năm 1992 là Hiến pháp của thời kỳ đầu đổi mới và đến nay, đất nước ta đã có nhiều thay đổi trong bối cảnh quốc tế có những biến đổi to lớn và sâu sắc. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020, Báo cáo chính trị của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, trên cơ sở tổng kết sâu sắc thực tiễn và lý luận 25 năm đổi mới, đã xác định rõ mục tiêu, định hướng phát triển toàn diện, bền vững đất nước trong giai đoạn cách mạng mới nhằm xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Vì vậy, cần phải nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 cho phù hợp với yêu cầu tình hình mới. Nhưng việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 phải dựa trên cơ sở tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và các đạo luật có liên quan; tiếp tục kế thừa những quy định của Hiến pháp năm 1992 và các Hiến pháp của nước ta trước đây còn phù hợp; chỉ sửa đổi, bổ sung những vấn đề thực sự cần thiết, thiết thực, phù hợp với tình hình mới. Hiện nay, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp đang tổ chức tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và xây dựng dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Theo kế hoạch, bản dự thảo này sẽ được công bố rộng rãi để lấy ý kiến góp ý của toàn thể nhân dân trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Hằng Nga