Giờ thể thao của bộ đội đảo Song Tử Tây

Cứ tưởng Trường Sa chỉ có biển và đảo thì đời sống văn hóa, tinh thần của bộ đội tẻ nhạt, nhưng đến các đảo mới thấy, sinh hoạt của anh em là rất phong phú. Dù là đảo nổi nay đảo chìm thì bộ đội đảo đều có những giờ thể thao, văn hóa, văn nghệ rất sáng tạo và mang đầy tính đặc thù của đảo. Thi hát ka-ra-ô-kê vẫn là hình thức văn nghệ rất được chú ý. Phải nói bộ đội đảo hát hay và hay hát. Ở đảo, từ đảo trưởng đến chiến sĩ khi thi đều được chấm theo thang điểm quy định chứ không có sự ưu tiên. Chẳng thế mà Đảo trưởng đảo Sơn Ca, Trung tá Lê Đình Hải dù biểu diễn rất thành công bài “Em muốn sống bên anh trọn đời” vẫn bị Ban giám khảo cho điểm gần thấp nhất trong đợt thi hát của đảo đợt tháng 4-2009. Thành phần Ban giám khảo hôm đó có cả nghệ sĩ Tự Long của Đoàn chèo Tổng cục Hậu cần. Nếu hình thức thi bình thường thì là hát theo nhạc có sẵn. Nếu thi ở “đẳng cấp cao” là hát tách nhạc trên màn hình. Nhạc chính là cây đàn ghi ta mà người hát phải tự đệm, ngoài ra sẽ được sự hỗ trợ đắc lực của những “nhạc công” với những nhạc cụ tự chế rất hấp dẫn.

Nếu như những đảo chìm thịnh hành với những môn như bóng bàn, cử tạ, xà đơn, xà kép thì ở các đảo nổi, giờ thể thao rất sôi động với các môn bóng đá, bóng chuyền, cầu lông… Trên các đảo, cứ hết giờ huấn luyện là bộ đội tập trung vào tăng gia sản xuất và chơi thể thao. Dù đã đi nhiều đảo nhưng tôi không hề gặp bất cứ trường hợp nào “tóc ướt đầu mượt” vào giờ thứ 9 của bộ đội. Vì luyện tập, chơi thể thao là giờ không thể thiếu với anh em nên bộ đội đảo luôn có sức khỏe dẻo dai, chịu được thời tiết khắc nghiệt trên đảo.

Hôm ra đảo Song Tử Tây tôi được “thử sức” với môn bóng chuyền. Mặc dù tôi cũng là tay chơi bóng chuyền kha khá nhưng ra đảo đã bị “choáng” hoàn toàn bởi khả năng phản ứng chậm của mình. Ngoài đảo, những cao thủ bóng chuyền thường là những người có chiến thuật tốt, khả năng phán đoán giỏi. Sở dĩ có thể nói như vậy bởi vì chơi bóng ngoài đảo phải tính toán được độ choán nắng, độ gió mạnh của đảo. Những pha lên lưới nhảy đập rất dễ bị ra ngoài vì gió làm lệch hướng đi của bóng. Gió cũng không cố định một hướng mà luôn có sự thay đổi nên người chơi càng phải linh hoạt. Dù đã rất chú ý căn chỉnh nhưng chúng tôi vẫn không thể có những pha đánh bóng hiệu quả, trong khi, những tay đập hạng trung bình trên đảo Song Tử Tây cũng có những quả đánh chính xác. Thế mới biết, bộ đội đảo nhiều tài lẻ.

Bài và ảnh: NGUYỄN ANH TUẤN