Sáng 20-7, khoảng hơn 200 giáo dân từ một số huyện trong tỉnh Quảng Bình kéo về nhà thờ Tam Tòa (phường Đồng Mỹ, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), nay là khu Chứng tích tội ác chiến tranh, ngang nhiên xây dựng nhà thờ trái phép trên nền nhà thờ cũ đã bị bom Mỹ tàn phá năm xưa. Hành vi trên không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn gây nên sự bức xúc của nhân dân địa phương nói chung, đồng bào giáo dân nói riêng.
Qua nghiên cứu tài liệu, chúng tôi được biết: Nhà thờ Tam Tòa được người Pháp xây dựng vào năm 1886 nhằm phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của người Pháp và đồng bào theo đạo trên địa bàn. Năm 1954, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta giành thắng lợi, thì toàn bộ xứ đạo Tam Tòa di cư vào Nam. Cũng từ thời điểm đó nhà thờ bị bỏ hoang. Ngày 11-2-1965, nhà thờ bị bom Mỹ tàn phá hầu như toàn bộ, chỉ còn sót lại phần tháp chuông.
 |
Một góc tháp chuông nhà thờ Tam Tòa còn sót lại sau trận bom Mỹ.
|
Do trên địa bàn không còn người dân theo đạo, nên toàn bộ khu vực này lâu nay không sử dụng vào mục đích thờ tự, cầu nguyện. Đến năm 1997, UBND tỉnh Quảng Bình có Quyết định 143 công nhận tháp chuông Tam Tòa là chứng tích tội ác chiến tranh của đế quốc Mỹ đối với người dân Quảng Bình. Ngày 23-10-2008, UBND tỉnh Quảng Bình và Tòa giám mục Vinh (Tòa giám mục Xã Đoài), nơi quản lý toàn bộ giáo phận Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình đã ký bản ghi nhớ, nội dung là trao đổi, bàn bạc về đất đai nhà thờ Tam Tòa cũ và một số giáo điểm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Biên bản này do Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, Trần Công Thuật và Giám mục Giáo phận Vinh, Cao Đình Thuyên ký. Tại bản ghi nhớ này UBND tỉnh và Tòa giám mục thống nhất: “Khuôn viên của nhà thờ Tam Tòa cũ hiện là chứng tích tội ác chiến tranh. Hai bên thống nhất sẽ giữ nguyên và tôn tạo nhằm bảo vệ cũng như phục vụ cho việc nghiên cứu, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.
Phía giáo Hội có nhu cầu xây dựng cơ sở thờ tự, thì làm thủ tục xin cấp đất theo đúng quy định, trên cơ sở quỹ đất của địa phương và quy hoạch tổng thể của thành phố Đồng Hới.
Nhà thờ không những là nơi thờ tự, mà còn là công trình văn hóa, Tòa giám mục nên chọn nơi nào thuận lợi cho giáo dân và tăng thêm vẻ đẹp cho thành phố”.
Quyết định của UBND tỉnh Quảng Bình và bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh với Tòa giám mục không chỉ được đông đảo quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ mà còn phù hợp với Luật Di sản văn hóa và Luật Đất đai hiện hành.
Chị Dương Thị Lợi, cán bộ dân vận phường Đồng Mỹ cho biết: Trên địa bàn phường chỉ có bốn hộ (14 nhân khẩu) là giáo dân. Họ là những người từ các địa phương khác mới di cư đến địa bàn phường làm ăn sinh sống mấy năm nay. Hầu hết các gia đình này đều chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và quy định của địa phương. Tuy nhiên, gần đây xuất hiện một số phần tử quá khích từ các huyện bạn (chủ yếu là giáo dân Cồn Sẻ, huyện Quảng Trạch) kéo về đây lợi dụng tôn giáo tuyên truyền, lôi kéo giáo dân gây rối. Năm 2007, có một tổ chức tự xưng là Ban đại diện giáo dân Tam Tòa (hay còn gọi là Ban Mục vụ), gồm 5 người, do ông Trần Công Lý, giáo dân trong phường làm trưởng ban, còn bốn người kia đều là giáo dân xã Bảo Ninh và phường Bắc Lý. Những người này lúc đầu có làm đơn xin chính quyền phường cho tổ chức sinh hoạt tôn giáo trên địa bàn. Sau này họ cứ làm mà chẳng cần thông báo với chính quyền địa phương.
 |
Toàn bộ quang cảnh nhà xây dựng trái phép.
|
Gần đây một số linh mục và giáo dân trên địa bàn có những hoạt động vượt quá quy định của pháp luật, tổ chức hành lễ trái phép (đã từng bị chính quyền phường lập biên bản vi phạm). Nghiêm trọng hơn họ còn lôi kéo nhiều giáo dân từ các địa phương khác trong tỉnh về gây áp lực với chính quyền đòi khôi phục lại nhà thờ Tam Tòa. Cao điểm của vụ việc là vào 4 giờ sáng ngày 20-7-2009, hơn 200 giáo dân chủ yếu đến từ các huyện trong tỉnh và một số giáo dân của tỉnh Nam Định, Thanh Hóa đang làm ăn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã mang một khung nhà thép, mái tôn và cuốc, xẻng, xi măng đã trộn với cát…đến dựng nhà trái phép trên nền nhà thờ Tam Tòa (cũ). Ngay sau khi được nhân dân thông báo, 4 giờ 30 phút sáng, cán bộ của UBND phường Đồng Mỹ đã có mặt tại hiện trường, tuyên truyền, vận động bà con giáo dân dừng ngay việc làm trái pháp luật. Khi cán bộ chính quyền có ý kiến, một số giáo dân đã dừng lại. Đúng lúc này thì bà Võ Thị Thu Thủy, Phó trưởng ban đại diện tự xưng (Ban Mục vụ) đứng lên hô hào kích động giáo dân hãy tiếp tục làm việc, có chết thì hãy chết trên mảnh đất này! Sự kích động của Thủy khiến một số giáo dân lại tiếp tục dựng nhà trái phép, cán bộ phường vào vận động thì bị đẩy ra. Một số còn có hành vi quá khích, tấn công người thi hành công vụ bằng gậy gộc, đất đá. Giáo dân thì đông, cán bộ phường chỉ có 20 người nên không thể ngăn cản được. Đến 8 giờ 30 phút, nhân dân trong phường và một số người dân từ các phường lân cận bất bình trước hành vi vi phạm pháp luật, coi thường kỷ cương, phép nước của một số giáo dân quá khích đã kéo đến và đẩy đổ ngôi nhà dựng trái phép trên. Trong quá trình này đã xảy ra xô xát, làm hai người bị thương nặng và một số bị thương nhẹ. Để bảo vệ người dân, lực lượng cảnh sát đã phải vào cuộc ngăn chặn và bắt một số phần tử quá khích. Đến khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, tình hình an ninh trật tự tại khu vực này đã trở lại bình thường.
Vậy đâu là nguyên nhân của việc gây rối trên? Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết: Trên địa bàn TP Đồng Hới chưa có một cơ sở tôn giáo nào hoạt động hợp pháp. Hiện nay toàn thành phố chỉ có 95 hộ đồng bào theo đạo, trong đó có vài ba người tham gia vào vụ gây rối sáng 20-7. Còn lại là giáo dân từ nơi khác đến tập trung đòi lại khuôn viên nhà thờ Tam Tòa (cũ). Rõ ràng đây chỉ là cái cớ. Hầu hết người dân trong khu vực, người có đạo cũng như không có đạo, đều biết và ủng hộ chủ trương của chính quyền và giáo phận giữ Di tích tháp chuông Tam Tòa như một chứng tích chiến tranh. Ai cũng biết phần còn sót lại của Nhà thờ Tam Tòa được UBND tỉnh công nhận là chứng tích tội ác chiến tranh, Tòa giám mục Vinh đã thừa nhận và ủng hộ (trong bản ghi nhớ). Hành vi của một số giáo dân từ nơi khác đến thực tế là hành vi chống đối, chứ không phải xuất phát từ sự bức xúc về nơi sinh hoạt tôn giáo của giáo dân.
Ông Trần Công Thuật, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết: Chính quyền tỉnh đã giới thiệu tới năm địa điểm để làm nhà thờ, nhưng Giáo hội chưa đồng ý. Từ trước đến nay, chính quyền các cấp ở Quảng Bình luôn quan tâm, tôn trọng và tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động tôn giáo trên địa bàn được diễn ra thuận lợi, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của người dân. Bằng chứng là đến nay UBND tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 74/76 xứ họ đạo trên địa bàn (hai xứ họ đạo còn lại do chưa hoàn tất thủ tục). Hay gần đây, UBND tỉnh đã đồng ý cho phép thành lập giáo hạt Đồng Troóc, giáo xứ Tân Hội và hàng loạt họ đạo trên địa bàn.
Bà Trần Thị Bích Hồng ở tổ 7, phường Đồng Mỹ cho rằng: Việc UBND tỉnh quyết định xếp tháp chuông Nhà thờ Tam Tòa là chứng tích tội ác chiến tranh sẽ là lời nhắc nhở đối với các thế hệ mai sau về tội ác của đế quốc Mỹ đối với nhân dân Việt Nam, trong đó có những người theo đạo. Mọi hành vi xâm hại di tích này cần lên án và nghiêm trị theo quy định của pháp luật.
Còn ông Trần Công Huỳnh, cũng ở tổ 7 nhấn mạnh: Hành vi xây dựng trái phép của một số giáo dân quá khích ngày 20-7 là coi thường kỷ cương, phép nước. Bất cứ công dân nào được cấp đất, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, muốn làm nhà đều phải xin phép chính quyền sở tại. Vậy hà cớ gì một số giáo dân ở mãi đâu đâu lại kéo đến địa bàn phường này, tự động xây dựng, bất chấp quy định của pháp luật. Chính quyền các cấp phải xử lý cương quyết với hành vi vi phạm trên.
Như vậy, thực chất vụ việc mượn cớ đòi đất để gây rối đã rõ. Tính chất vi phạm pháp luật của hành động trên cũng là điều không phải bàn cãi. Những kẻ lợi dụng vụ việc trên để tuyên truyền xuyên tạc, cố vẽ lên bức tranh chính quyền đàn áp tôn giáo chắc chắn sẽ thất bại.
Bản thân chứng tích tội ác chiến tranh, phần còn sót lại của Nhà thờ Tam Tòa, tự nó đã là câu trả lời: Ai tôn trọng tự do tôn giáo, tín ngưỡng? Kẻ mang bom tàn phá Nhà thờ là ai?
Hiện nay giáo dân trong cả nước đang cùng nhau xây dựng một cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo”, “sống phúc âm giữa lòng dân tộc”, đời sống thực không tách rời bổn phận của giáo dân với bổn phận của một công dân. Ở bất cứ một xã hội nào, thể chế nào, giáo dân trước hết phải là những công dân, họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của mình. Không thể có con chiên ngoan đạo nếu không có những công dân tốt và ngược lại.
Bài và ảnh: PHƯƠNG-THẮNG