Cách trung tâm tỉnh Quảng Ninh trên 100km, cách đất liền hơn 60km về phía Đông Bắc vịnh Bắc Bộ là huyện đảo Cô Tô với hơn 40 hòn đảo lớn nhỏ. Nếu so với 16 năm trước (tháng 3-1994), thời điểm đánh dấu huyện đảo Cô Tô được thành lập, thì hôm nay cuộc sống của người dân nơi đây đã đổi thay nhiều. Được sự đầu tư của Nhà nước, nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo, các tuyến đường giao thông xuyên đảo, liên thôn, liên xã với chiều dài hơn 56km đã được bê tông hóa. Khoảng cách giữa Cô Tô với đất liền cũng ngắn dần lại khi ngày nào cũng có tàu ra đảo và tàu vào đất liền.
 |
Một góc đảo Cô Tô. |
Là một huyện đảo, Cô Tô đang phát huy lợi thế, tiềm năng để phát triển kinh tế biển. Trong “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, Đảng ta xác định phải phấn đấu để nước ta trở thành một quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền, cải thiện một bước đáng kể đời sống của nhân dân vùng biển và ven biển. Thực hiện mục tiêu trên, trong những năm vừa qua, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và huyện đảo Cô Tô đã có nhiều chủ trương, chính sách, đầu tư hàng trăm tỉ đồng nhằm phát triển Cô Tô thành trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá vịnh Bắc Bộ, gồm cả khu neo đậu tàu thuyền tránh, trú bão, nhà máy chế biến hải sản đông lạnh…
Với nhiều bãi tắm, còn tồn tại nhiều bãi san hô tầng tầng, lớp lớp, cảnh quan đẹp, môi trường sinh thái lí tưởng là điều kiện để Cô Tô xây dựng khu nghỉ mát, nghỉ dưỡng có đẳng cấp phục vụ khách trong nước và quốc tế. Hơn nữa, nằm trong một ngư trường rộng lớn, Cô Tô được thiên nhiên ưu đãi ban tặng nhiều loại thủy hải sản có giá trị. Quanh đảo, có khoảng 1.000 loài cá, trong đó có khoảng 60 loài có giá trị kinh tế cao như: cá hồng, cá song, cá mú, cá chim. Mực biển cũng có đến 5 loài là mực ống, mực lá và 3 loại mực nang. Ở độ sâu từ 5 đến 20m, Cô Tô cũng sở hữu những loài động vật quý hiếm như ngọc trai, bào ngư, hải sâm, cầu gai...
Một phần địa hình trên đảo là đồi núi, do đó Cô Tô cũng có điều kiện để phát triển kinh tế lâm nghiệp với nhiều loại gỗ, dược liệu quý như sâm đất, hương nhu, song, mây… Từ chỗ rừng bị tàn phá, đất trống, đồi trọc chiếm 70%, huyện đã cùng bà con trên đảo phủ xanh, kết hợp chăm sóc, bảo vệ với trồng mới gần một nghìn héc-ta rừng cây các loại. Điều đó đã chứng tỏ sự nỗ lực của các cấp, các ngành cũng như của mỗi người dân nơi đây nhằm giữ gìn “lá phổi xanh” của đảo... Huyện đảo Cô Tô đang từng bước được đánh thức, và thực sự không còn cô đơn giữa trùng khơi.
Bài và ảnh: MINH CHÂU