QĐND - Cùng các bạn đứng trên sân vận động xem các chú bộ đội thả diều, bé Huỳnh Nhật Quang, 8 tuổi, ở đảo Song Tử Tây thuộc huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) phấn khích vỗ tay, reo hò: “Hay quá! Diều của chú Duy đẹp và bay cao nhất”. Chiều lòng các bé, Trung sĩ Vũ Văn Duy, Phân đội 1 nới thêm dây để chiếc diều tiếp tục chinh phục độ cao. Khi diều đã bay cao và ổn định, Duy và đồng đội cùng đưa ống dây để cho các bé giữ và cảm nhận cảm giác người chơi diều. Cầm sợi dây vừa điều khiển, mắt các bé vừa chăm chú ngắm nhìn những cánh diều hình trăng khuyết, con bướm, đại bàng… rực rỡ sắc màu đang chao liệng trên bầu trời trong xanh, lộng gió với tâm trạng sảng khoái và thích thú.
 |
Thả diều, một thú chơi của bộ đội đảo Song Tử Tây. |
Lúc nào chú Duy dạy cháu làm diều nhé? Bé Nguyễn Văn Vinh, 10 tuổi giọng khẩn khoản. Duy quay sang bé Vinh, vỗ về:
- Yên tâm, khi nào cháu được nghỉ hè, chú sẽ dạy cháu cách làm và thả diều. Như được dịp, bé Giang, An, Vy… cùng reo lên: “Chú dạy cháu nữa nhé”. Trung sĩ Vũ Văn Duy, người được cán bộ, chiến sĩ trên đảo đặt cho biệt danh “nghệ nhân” làm diều. Theo Duy, do điều kiện trên đảo không có sẵn nguyên liệu như đất liền nên việc làm diều phải tận dụng triệt để các loại vật dụng đã qua sử dụng. Gió ở ngoài biển mạnh hơn ở đất liền, vì thế việc chọn chất liệu làm diều cũng phải tính toán kỹ. Để có những chiếc diều vừa bền, đẹp, cán bộ, chiến sĩ đảo đã kỳ công chọn tre, nứa già để vót nan làm khung, tận dụng những tấm giấy bóng bọc hàng, dây dù, dây cước… từ những tấm lưới rách.
Duy tâm sự: “Thả diều là sở thích của em khi còn nhỏ. Mỗi khi rảnh rỗi, anh em trong tiểu đội lại cùng nhau làm diều với đủ loại hình thù, rồi cùng thi thả xem diều ai cao hơn. Ngắm nhìn những cánh diều bay cao trên bầu trời do mình tự tay làm cũng thấy tâm hồn lâng lâng anh ạ. Đây là điều kiện để mọi người trong đơn vị hiểu và đoàn kết hơn”.
Nắng chiều đổ bóng trên đảo nhỏ. Đi trên bờ cát, ngắm nhìn những cánh diều chao liệng trên bầu trời xanh trong, nghe tiếng sóng vỗ ì oạp và tiếng cười rộn vang của trẻ thơ mà lòng tôi xốn sang, chộn rộn đến lạ thường.
Bài và ảnh: HỒNG KHÁNH CHI