Một tuần trôi qua với người này người kia có khi thật nhanh. Nhưng với Hạnh, sao mà lâu thế. Đấy là nhà nước đã cho nghỉ cả thứ 7. Không thì, không biết sự chịu đựng sẽ khó khăn thế nào nữa.
Con thì còn bé, nhà nội, nhà ngoại đều xa. Người ta bảo thế thì chỉ còn dựa vào chồng. Vậy mà chồng cũng quá ngoài tầm với. Nhiều đêm, giở giấc, tỉnh dậy, thấy lưng mình sao mà lạnh lẽo. Cái lạnh cứ kéo từ thứ hai đến thứ sáu. Chẳng biết làm gì hơn là níu con vào lòng, ôm hít nó thật chặt. Nhưng chặt quá nó lại khóc. Mà nó đã khóc thì thôi cứ gọi là mất ngủ cả xóm. Tiếng kêu chẳng khác gì còi tàu. Xóm vẫn bảo, thằng cu này khóc lạ. Nghe cứ như muốn khoan thấu vào tim ấy. Về kể cho chồng nghe, anh bảo, nó khóc thế vì biết bố toàn đi xa.
Nhưng nghĩ lại cũng còn là may. Nhiều anh em đóng quân ở vùng sâu vùng xa, vắng nhà cả năm liền. Nhưng đã đành là xa hẳn. Đằng này, có mấy đâu, nhưng sao không được về chứ? Anh cứ về thì đã làm sao? Cơ quan nào quản người quản cả tối? Giặc đã đến đâu mà sợ? Quy định rồi em. Chế độ rồi em. Không thế không bảo được anh em. Quân đội hơn nhau ở cái kỷ luật. Chỉ huy bảo được ở cái nêu gương. Cấp trên mà không thực hiện đúng làm sao anh em tuân lệnh. Lấy chồng bộ đội thời bình hay thời chiến đều có những cái vất vả rất đặc thù. Anh giải thích một hồi rồi lại kết bằng câu: Vất vả thế em có chịu nổi không?
Anh giải thích gì, lắm khi Hạnh còn muốn đôi co. Nhưng anh hỏi có chịu nổi không thì Hạnh sẽ yên lặng và gật đầu. Chị biết khó khăn nào thì cũng không bằng người lính ngày xưa nơi chiến trường. Đã hòa bình, anh được như vậy, gia đình được như vậy cũng đã là may mắn. Còn thiệt thòi của người lính? Nói làm sao hết. Nhưng cái thiệt thòi ấy đã được bù đắp bởi những tấm lòng như Hạnh. Lụi cụi một mình không tủi. Vất vả không kêu. Con khóc không than. Lạnh lẽo đêm dài không nản. Cái sự thiệt thòi như là cố hữu, như là đương nhiên với gia đình người lính. Hạnh cứ tự an ủi, thôi thì cả tuần chỉ có ở nhà ba tối dù làm cách nhà có ba cây số, nhưng chiều thứ sáu nào Hạnh và con cũng có niềm háo hức hạnh phúc rất riêng. Sự háo hức mà ít ra trong khu phố nhà chị không ai có. Không ai phải chờ đợi nên không ai được nếm trải sự bừng nở của gian nhà mỗi khi anh bước vào. Hạnh cứ tự an ủi thế và mờ sáng thứ hai nào cũng chia tay chồng với câu hẹn: Em nhé, chiều thứ sáu anh về.
Hôm nay lại một chiều thứ sáu.
Bão đổ về thành phố. Giông gió trong lòng. Tin dữ bung cửa.
Trong cơn bão lũ, anh ấy cùng đồng đội đã cứu được một chuyến đò chở mười mấy em nhỏ bị lật giữa dòng. Mọi người lên được bờ cả, ngoại trừ anh…
Không chỉ mẹ con Hạnh, đơn vị anh và cả khu phố ngóng tin anh. Lẽ nào, từ tuần sau, câu hẹn của vợ chồng Hạnh không còn được nhắc lại nữa? Cho dù thế nào, Hạnh vẫn tin một điều: Không chỉ chiều thứ sáu mỗi tuần, anh ấy vẫn sẽ về với mẹ con cô.
MỘT TẤC