QĐND Online - Tháng 4 năm 1995, lần đầu tiên tôi nhận lệnh ra trạm Khoa học kỹ thuật và dịch vụ Phúc Nguyên 2A tiểu đoàn DK1 đoàn M71 Hải quân trên thềm lục địa Bà Rịa -Vũng Tàu làm nhiệm vụ. Trước ngày đi, Đảng ủy chỉ huy đoàn gặp 9 anh em toàn trạm giao nhiệm vụ và động viên, căn dặn: “Cán bộ chính trị là linh hồn chiến sĩ. Ở nơi ấy khó khăn gian khổ, đồng chí phải biết giữ niềm tin cho bộ đội, quan tâm gần gũi anh em. Càng khó khăn càng vững niềm tin”.

Sóng to gió lớn, việc cập nhà giàn rất khó khăn. Ảnh Xuân Cường

Ngày đầu tiên tôi đến đơn vị mới, thiếu thốn đủ bề, nhất là rau xanh và nước ngọt. Thời tiết vô cùng khắc nghiệt, nước biển mặn và nắng gió bốn mùa, cộng với nỗi nhớ đất liền trong lòng da diết. Một lần, nhân viên radar Nguyễn Văn Long nhận được thư nhà “mẹ ốm nặng, em về gấp”. Long buồn lắm, biết mẹ bệnh nặng, mà mình thì không thể về được vì không gian cách trở và nhiệm vụ đơn vị giao phó chưa hoàn thành. Thấy Long trằn trọc không ngủ, bỏ ăn, tôi đã tìm hiểu và động viên an ủi: “Niềm vui nhất của người chiến sĩ là hoàn thành nhiệm vụ giao phó. Ai cũng có quê hương. Việc cha già mẹ héo là qui luật cuộc sống. Lúc này, em phải tỏ rõ là người có bản lĩnh. Càng khó khăn càng vững niềm tin Long ạ”. Được khơi dậy bản lĩnh người lính, Long lao vào công việc học tập, rèn luyện phấn đấu và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Một năm sau Long được kết nạp đảng. Cầm quyết định trên tay, Long run run nói: “Những lúc khó khăn nhất cần bản lĩnh nhiều nhất. Em đã vượt qua khó khăn nhờ có bản lĩnh và niềm tin lạc quan”.

Trước khi rời trạm, tôi dặn dò: “Trong sóng cuồng bão giật sẽ gặp muôn vàn khó khăn. Đây là lúc mỗi người làm việc bằng hai và nêu cao tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau. Càng khó khăn càng vững niềm tin”. Lời dặn dò ấy hơn cả mệnh lệnh, ăn sâu vào khối óc mỗi người, đã kịp thời khơi dậy bản lĩnh và ý thức người chiến sĩ. Tất cả cán bộ chiến sĩ chúng tôi đều rời trạm an toàn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đã 15 năm trôi qua, “càng khó khăn càng vững niềm tin”- lời dặn dò ngày nào đã trở thành hành trang theo tôi suốt chặng đường biển đảo. Bây giờ tôi đã ở vị trí công tác mới. Tuy không được “vùng vẫy” trên biển nữa, song lời dặn dò ấy đã thực sự là bài học kinh nghiệm đối với người chính trị viên ở cơ sở trong công tác giáo dục, động viên tư tưởng bộ đội của mình.

Mai Tuấn Cường