QĐND - Ngày 6-12 vừa rồi, đài RFA phát bài trả lời phỏng vấn ông Nguyễn Đan Quế nói về “Bản tuyên bố của những người Việt tham gia đấu tranh cho tự do, dân chủ tại Việt Nam vừa được phổ biến” mà ông là người soạn thảo và công bố (!). Trong bài trả lời phỏng vấn này, ông Nguyễn Đan Quế còn nêu lên những điều hết sức thiếu căn cứ, nếu như không muốn nói là bịa đặt về tình hình xã hội Việt Nam. Ông ta nói bừa rằng: “Trước tình hình cai trị độc tài, vô hiệu quả của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân không thể chịu đựng được nữa, đang đứng lên để chống đối những sai lầm đó, đứng lên đòi nhân phẩm, nhân quyền, dân chủ. Càng ngày càng có nhiều người  tranh đấu, người trước, kẻ sau, càng ngày càng đông…”.

Một sự thật hiển nhiên ai cũng thừa nhận Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam “đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”. Nhất là mấy thập kỷ qua, công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo “đã đạt được những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử”. Nhìn lại lịch sử hơn 80 năm, kể từ ngày thành lập, Đảng luôn luôn được nhân dân tin yêu, đùm bọc, hy sinh, che chở. Hiếm thấy chính đảng nào trên thế giới có được hạnh phúc đó. Quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng có mắc sai lầm, khuyết điểm, trong những năm gần đây, vừa do tác động của mặt trái cơ chế thị trường, vừa do thiếu rèn luyện, một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên sa sút ý chí chiến đấu, thoái hóa biến chất, đi ngược lại với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, nhưng Đảng đã nghiêm khắc chỉ ra để tìm giải pháp khắc phục sửa chữa, được nhân dân đồng tình. Mối quan hệ giữa Đảng với dân tuyệt nhiên không phải như ông Quế nói là “nhân dân không thể chịu đựng được nữa, đang đứng lên để chống đối”.

Cũng trong bài trả lời phỏng vấn, ông Quế còn trắng trợn xuyên tạc: "Đảng ra lệnh cho công an, mật vụ đàn áp có hệ thống, vi phạm những quyền căn bản nhất của dân tộc ta, chẳng hạn như bịt miệng, bắt giam những ai lên tiếng đòi nhân quyền, tự do, dân chủ, sách nhiễu, hãm hại những ai tố cáo tham nhũng…”. Cứ như ý ông nói trong bài trả lời phỏng vấn, thì ông muốn nhân 62 năm ngày ra đời của bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền của Liên hiệp quốc (10-12-1948/10-12-2010) để lên án Tổ quốc ông bị chà đạp nhân quyền. Ông hăm hở đấu tranh cho nhân quyền thì đáng hoan nghênh lắm, nhưng ông hãy nói cho đúng.

Điều 3 của bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền viết: “Mọi người đều có quyền sống, quyền tự do và an toàn cá nhân”. Nếu có tấm lòng chân thành với Tổ quốc, với nhân dân; nếu thực sự biết thương những người cần lao; nếu thực sự muốn bảo vệ những người bị chà đạp lên quyền sống thì chắc chắn Bác sĩ Nguyễn Đan Quế biết lên tiếng tố cáo ai, biết lên tiếng ca ngợi ai. Vì hơn ai hết, ông là người được chứng kiến sự đàn áp dã man của kẻ thù xâm lược đối với đồng bào ta nói chung, đồng bào miền Nam nói riêng như thế nào. Và cũng hơn ai hết, ông được chứng kiến Bệnh viện Chợ Rẫy, nơi ông từng làm việc, đã phải chữa trị cho hàng ngàn, hàng ngàn bệnh nhân bị nhiễm chất độc da cam do quân đội Mỹ đổ xuống Việt Nam trong chiến tranh như thế nào. Họ vẫn đang còn sống đấy, nhưng không được làm người. Đúng như nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nói: “Những người bị ảnh hưởng chất độc da cam là những người nghèo nhất của những người nghèo nhất, khổ nhất của những người khổ nhất”.

 Các cụ xưa vẫn nói “giấy rách phải giữ lấy lề”. Dù sao ông cũng là một trí thức, đừng nói năng “văng mạng” như thế,  kẻo người đời chê cười.

Huy Thiêm