Cách đây 85 năm, ngày 21-6-1925, nhà cách mạng lỗi lạc Nguyễn Ái Quốc sáng lập Báo Thanh Niên, tờ báo khởi nguồn của báo chí cách mạng Việt Nam.

85 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam được soi sáng bởi học thuyết Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đã làm tròn sứ mệnh là người tuyên truyền tập thể, cổ động tập thể và tổ chức tập thể. Báo chí cách mạng Việt Nam thực sự đồng hành cùng những bước đi lên quật khởi của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20 và đang là một lực lượng hùng hậu cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trên con đường dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Ngay từ khi mới ra đời, trong nước chưa có một tổ chức Đảng thống nhất, dân tộc trong đêm đen nô lệ, Báo Thanh Niên đã làm bổn phận của người khai sáng, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, hệ tư tưởng cách mạng và tiến bộ nhất của loài người vào Việt Nam. Từ khi có Đảng, báo chí là một ngọn cờ của Đảng, làm chiếc cầu nối giữa Đảng và phong trào cách mạng; giữa Đảng và quần chúng nhân dân lao động, tạo thành sức mạnh vô địch của tập thể trong Phong trào Dân chủ 1936-1939, trong các cao trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945, lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa-Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á.

Báo chí cách mạng Việt Nam nhanh chóng thể hiện rõ vai trò là một lực lượng tiên phong của cách mạng. Trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và thống nhất Tổ quốc, báo chí là một đội quân văn hóa, vừa cổ vũ, cố kết tinh thần dân tộc, vừa sáng tạo ra những sản phẩm văn hóa lay động và thúc giục triệu triệu con tim hiến dâng tình cảm, tâm hồn, tính mạng cho Mẹ Tổ quốc. Trong đội ngũ những người vừa cầm bút vừa cầm súng, đã có hàng trăm nhà báo hy sinh anh dũng trên chiến trường khi tác nghiệp.

Hiện nay, với 706 cơ quan báo in (trong đó có 76 báo Trung ương, 102 báo địa phương, 528 tạp chí), 21 báo điện tử, 160 trang tin điện tử của các cơ quan báo in; 76 đài phát thanh, truyền hình, cả nước có hơn 17.000 người được cấp thẻ nhà báo, được hỗ trợ đắc lực bởi công nghệ thông tin, báo chí cách mạng Việt Nam có bước phát triển vượt bậc về số lượng, chất lượng, ảnh hưởng sâu sắc trong đời sống xã hội. Báo chí vừa là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, vừa là diễn đàn dân chủ của quần chúng nhân dân. Báo chí không còn là những bài viết, những chương trình, những tác giả đơn lẻ, mà đó là sức mạnh của công luận, là gương mặt văn hóa của một quốc gia, là một phần tinh túy, thước đo mức sống trong xã hội hiện đại.

Nhìn lại 85 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam luôn giữ vững truyền thống quyết liệt và mạnh mẽ, thủy chung đứng về phía nhân dân, tập hợp nhân dân dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng dân tộc Việt Nam làm nên những kỳ tích. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, báo chí là kênh thông tin chủ yếu và đặc biệt quan trọng tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến nhân dân, gắn kết ý Đảng, lòng dân, tạo đồng thuận xã hội. Làm tốt chức năng thông tin, giáo dục, giải trí, đấu tranh, luôn luôn nhanh, nhạy, trung thực và chừng mực là mệnh lệnh của cách mạng, của lịch sử với báo chí hiện nay.

Bên cạnh phần lớn các nhà báo, các cơ quan, các ấn phẩm báo chí có bản lĩnh, có sự tỉnh táo cần thiết, thông tin những điều có lợi cho cách mạng, cho đất nước thì vẫn có số ít các nhà báo, các ấn phẩm chưa thực sự thấy hết độ nhạy cảm và nguy hại của thông tin mình đưa ra. Trung thực, nhìn rõ, phản ánh đúng bản chất vấn đề, không được phép thổi bùng các tình tiết phụ, các yếu tố ngẫu nhiên, không bản chất… là phẩm chất cần có của nhà báo. Đó cũng là thái độ trung thực với nhân dân, với bạn đọc, để người đọc được nhìn thấy vấn đề một cách toàn diện, bản chất - điều họ mong muốn nhất khi tiếp nhận sản phẩm báo chí. Đôi khi chỉ vì những thông tin phiến diện, “thấy cây mà không thấy rừng”, hoặc không xác định đúng thời điểm công bố, báo chí đã làm cho xã hội mệt mỏi, bạn đọc lo âu, hoài nghi, các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, bôi xấu Đảng ta, chế độ ta.

Với bổn phận là người cầm bút được ví như người cảnh giới, người hoa tiêu trên “con tàu cách mạng”, nhà báo cần thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc định hướng con tàu, đặc biệt mỗi khi sóng to gió lớn. Mọi biểu hiện quá tả hay quá hữu, bất chấp hay lo sợ, thiếu định hướng hay toan tính danh lợi cá nhân, sẽ không có lợi cho cách mạng.      

Sứ mệnh cao cả của báo chí cách mạng lúc này là khơi nguồn sức mạnh tiềm tàng của cả dân tộc thông qua phát hiện nhân tố mới, cổ vũ cái hay, cái đẹp, làm bật dậy lòng tự hào, trách nhiệm công dân trong mỗi người dân. Đó là dòng chảy chính. Phê bình trên báo chí là việc làm cần thiết, thường xuyên, “như soi gương, rửa mặt hằng ngày”. Phê bình đúng người, đúng việc với mục đích xây dựng và cảm hóa vừa là thái độ chính trị, vừa là thước đo phẩm cách nhân văn của nhà báo, cơ quan báo chí. Cổ vũ động viên và phê bình trên báo là hai mặt của một vấn đề, cùng vì mục tiêu chung là xây dựng, nâng đỡ, thượng tôn pháp luật, giữ vững ổn định chính trị tạo đà cho phát triển kinh tế. Đó không chỉ là yêu cầu chính trị, mà là nhận thức khoa học, là tư duy, phương pháp khách quan, toàn diện, lịch sử, cụ thể, phát triển-phương pháp biện chứng cần có của mỗi nhà báo, mỗi cơ quan báo chí trước một sự kiện.

Đường lối của Đảng, các chỉ tiêu kinh tế-xã hội của Chính phủ chỉ có thể được thực hiện thắng lợi khi có sự đồng thuận toàn xã hội. Thông tin nhanh, phân tích và lý giải sâu sắc, phát hiện kịp thời mâu thuẫn và bất cập nảy sinh trong thực tiễn, hóa giải mọi hoài nghi, lấp đầy mọi khoảng trống thông tin trong xã hội để tạo đồng thuận là nghĩa vụ cao cả, thiêng liêng của báo chí lúc này.

Đoàn Xuân Bộ