Phiên tòa diễn ra tại trụ sở Tòa án cấp bang Berlin II, với Hội đồng xét xử gồm Thẩm phán chủ tọa Reinke và hai Thẩm phán Rößler-Tolger, Weber. Đại diện pháp lý của nguyên đơn là Công ty Luật Brost Claßen (Köln), trong khi bị đơn Lê Trung Khoa trực tiếp có mặt và được đại diện bởi Văn phòng Luật sư Thomas (Berlin).

Theo biên bản phiên tòa, thủ tục hòa giải đã được tiến hành nhưng không đạt kết quả. Các bên giữ nguyên yêu cầu và quan điểm đã nêu trong đơn khởi kiện và bản đệ trình trước đó. Sau khi xem xét toàn bộ nội dung tranh chấp, Tòa án đã tuyên án ngay tại cuối phiên xét xử.

Tòa án Berlin II phát quyết: Cấm ông Lê Trung Khoa tiếp tục thực hiện các hành vi phát ngôn, lan truyền thông tin liên quan đến nguyên đơn với nội dung mà Tòa án xác định là xâm phạm danh dự, gây tổn hại uy tín của Tập đoàn Vingroup và ông Phạm Nhật Vượng.

Đối tượng Lê Trung Khoa.

Cụ thể: Tòa án cấm ông Lê Trung Khoa đưa ra hoặc phổ biến các nội dung: Gán ghép, lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến việc cá nhân và gia đình ông Phạm Nhật Vượng bị “cấm xuất cảnh”; đưa ra các cáo buộc mang tính quy kết nghiêm trọng về hoạt động của Vingroup, cho rằng doanh nghiệp “vi phạm Hiến pháp”, “xâm phạm quyền con người”, hay vận hành như một “nhà nước song song”; phổ biến các nhận định, số liệu và bình luận mang tính quy kết tiêu cực về tình hình tài chính của Vingroup theo hướng có thể gây hiểu lầm nghiêm trọng trong dư luận. Các nội dung bị cấm này gắn với những bài đăng, video và đoạn phát biểu cụ thể trên Facebook và Youtube trong năm 2025, đã được Tòa án viện dẫn rõ trong bản án.

Tòa án Berlin II nhấn mạnh, mỗi hành vi vi phạm lệnh cấm có thể bị áp dụng mức phạt tiền trật tự lên tới 250.000 euro. Trường hợp không thi hành hình phạt tiền, Lê Trung Khoa có thể bị áp dụng biện pháp giam giữ trật tự, với thời hạn lên tới 6 tháng, và tối đa 2 năm trong trường hợp tái phạm nhiều lần. Phán quyết cũng cho phép thi hành tạm thời bản án khi nguyên đơn thực hiện nghĩa vụ đặt cọc bảo đảm theo mức mà Tòa án quy định.

Phán quyết của Tòa án cấp bang Berlin II cho thấy ranh giới pháp lý rõ ràng giữa quyền tự do ngôn luận và trách nhiệm pháp lý khi đưa thông tin liên quan đến danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân trên không gian mạng. Theo đó, các phát ngôn mang tính suy đoán, quy kết, không được chứng minh, nếu gây tổn hại đến quyền nhân thân, có thể bị Tòa án xem xét và xử lý nghiêm khắc theo pháp luật sở tại.