Cuối năm 1975, tôi được cử đi học lớp cơ khí sửa chữa ô tô, đến cuối năm 1977 ra trường và được điều về công tác tại Tiểu đoàn 25 vận tải, Sư đoàn 31. Cuối năm 1977, đơn vị chuyển vào An Giang, Tây Ninh rồi sang Cam-pu-chia để phục vụ chiến đấu. Trong một lần phục vụ chiến đấu, tôi đã bị thương. Lúc đó, bệnh viện quá tải nên sau một tháng điều trị ở bệnh viện, tôi được về đơn vị điều trị tiếp. Năm 1979, chiến tranh biên giới phía Bắc xảy ra, đơn vị tôi được lệnh về Lạng Sơn… Năm 1983, tôi ra quân và chuyển ngành về Lâm trường Bắc Sơn, Lạng Sơn. Sau đó, cơ quan giải thể, tôi về nhà buôn bán làm ăn. Năm 2008, trong một lần lục tìm giấy tờ để hưởng chế độ theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg, tôi tìm thấy giấy chứng thương và nộp cho đồng chí xã đội trưởng. Đồng chí bảo giấy này quan trọng lắm, lần này giải quyết chế độ 142 chưa dùng đến. Năm 2010, tôi làm đúng theo hướng dẫn của đồng chí xã đội trưởng. Sau 3 năm, hồ sơ của tôi bị gửi về, yêu cầu làm lại theo cách mới và tôi cũng đã hoàn chỉnh đầy đủ. 1 năm sau đó, tôi không thấy có thông tin nên đã gặp xã đội trưởng hỏi và được trả lời hồ sơ của tôi đã đầy đủ, không có sai sót gì, chỉ đợi địa phương khác làm một thể, nhưng 2 năm sau cũng không có thông tin. Sau đó, tôi đã lên Ban CHQS huyện Bắc Sơn hỏi và được trả lời hồ sơ của tôi đã chuyển lên Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn và Bộ tư lệnh Quân khu 1 rồi, nhưng vì lần này Nhà nước phát hiện nhiều hồ sơ giả và đã kỷ luật nhiều cán bộ nên hồ sơ đang giữ lại để xem xét. Tôi thấy đây là việc làm rất đúng, cần trừng trị những kẻ giả mạo, làm sai để hưởng chế độ nhưng cũng không nên để người có công, thương tật thật bị thiệt thòi. Hiện nay, tuổi tác tôi đã cao, sức khỏe yếu, rất mong cơ quan chức năng xem xét, giải quyết chính sách sớm cho tôi”.

Báo Quân đội nhân dân xin chuyển kiến nghị của CCB Ngô Quốc Trạch đến Bộ tư lệnh Quân khu 1 xem xét, trả lời và có hồi âm cho tòa soạn.

QĐND