Ra đến nơi, thấy có đôi nam nữ còn khá trẻ, bà liền cất tiếng: “Anh chị tìm tôi có việc gì hử?”. Người phụ nữ nhanh miệng: “Cháu là Hương, còn đây là anh Hải-chồng cháu. Chúng cháu đều là bạn học cùng lớp với Thắng nhà mình hồi còn đại học. Hôm trước, cậu ấy tổ chức đám cưới, chúng cháu phải đi công tác xa, hôm nay mới đến chúc mừng được”.

Bấy giờ, bà Tâm mới vỡ lẽ: “Thì ra là vậy, hai cháu thông cảm. Bác ở nhà một mình thành ra ban ngày cũng phải khóa cửa cẩn thận. Thế mời các cháu vào nhà uống nước”. Vợ chồng nọ nhìn nhau mừng thầm vì “cá đã cắn câu”. Vào đến nơi, sẵn bộ bàn ghế ngoài sân, người vợ liền nói: “Nhà bác có phong cảnh đẹp thật. Bác cho chúng cháu ngồi ngoài này vừa ngắm cảnh, vừa hít thở không khí trong lành được không bác?”. “Ừ! Bác chiều lòng các cháu. Hai cháu ngồi chơi để bác vào pha ấm nước nhé”. Tranh thủ lúc bà Tâm vào nhà, người thanh niên đi nhanh một vòng, đôi mắt đưa đảo khá kỹ. Thấy bà, họ lại tỏ ra như không có chuyện gì. Câu chuyện diễn ra khá rôm rả. Khi đã lấy được niềm tin của bà Tâm, người thanh niên bỗng kêu đau bụng và được bà chỉ vào khu vệ sinh trong nhà.

Lúc này, người vợ liên tục hỏi chuyện với mục đích để bà không để ý đến việc xung quanh. Câu chuyện đang rôm rả thì bỗng có tiếng loảng xoảng. Bà Tâm gọi với: “Có chuyện gì thế cháu?”. “Không có gì đâu bác ạ! Cháu vừa làm rơi cái chậu rửa mặt ấy mà”. Quãng 10 phút sau, không thấy cậu thanh niên trở lại, bà liền hỏi người vợ: “Cậu Hải làm gì trong đó mà lâu thế nhỉ?”. Người vợ đáp lời: “Sáng nay, anh ấy cùng mấy người bạn rủ nhau đi ăn món lòng lợn, tiết canh, chắc đang bị “Tào Tháo đuổi” bác ạ!”.

Trong giây lát, bà Tâm sực nhớ lời dặn của thằng út: “Thấy người lạ, mẹ tuyệt đối không được cho vào nhà nhé. Nếu giới thiệu là bạn của con thì phải gọi điện hỏi trước”. Bà đang bối rối chưa biết xử lý thế nào thì tiếng chuông điện thoại của Thắng reo lên. Bà đứng lên nghe rồi thì thào hỏi cậu con trai về hai bạn người đang đến chơi nhà mình và biết họ không phải là bạn của con trai bà.

Bà Tâm bần thần nghĩ: “Làm thế nào bây giờ? Đôi nam nữ kia đích thực không phải người tốt. Mình thì trơ trọi thân già, nhỡ họ làm gì thì…”. Đang mải nghĩ cách đối phó vơi hai người lạ thì thật may bà thấy anh Quang-công an viên đi ngang ngõ. Bà vội gọi: “Anh Quang ơi, vào đây bác nhờ chút việc!”.

Nghe bà gọi, anh Quang liền bước vào sân. Bà Tâm lớn tiếng giới thiệu: “Cháu à, đây là anh Quang làm ở công an xã, là cháu của bác. Quang ngồi đây, tí bác tiếp khách xong sẽ nhờ cháu mấy việc…”. Nghe tiếng người lạ, thanh niên đang ở trong nhà bà Tâm liền vội vàng đi ra, nói vài câu xã giao với bà Tâm, rồi đôi nam nữ xin phép cáo lui, quên bẵng chuyện mừng cưới. Bà Tâm vào kiểm tra trong nhà thì thấy mấy chiếc đĩa cổ con bà vẫn bày trong tủ đã bị người thanh niên nọ cho vào chiếc túi ni lông. Khóa tủ cũng có dấu hiệu bị cậy phá, nhưng chưa mở được. Nhìn hiện trường, anh Quang bảo: “May mà bác cảnh giác cao đấy, không thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa!”.  

TRẦN QUANG ĐÔNG