Giờ đây, khi đã “mẹ tròn con vuông” nhưng khoảnh khắc những ngày phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ lo lắng tột cùng đến niềm vui vỡ òa trong hạnh phúc vẫn không thể nào quên trong tâm trí của người mẹ trẻ này.

"Tôi bị nhiễm Covid-19 khi tiếp xúc với cậu mợ trong đám giỗ của ông ngoại nên sau đó cả gia đình phải đi cách ly. Tôi vào trong khu cách ly được 6 ngày thì kết quả xét nghiệm lần 2 bị dương tính với SARS-CoV-2. Ngay trong ngày hôm đó, đội ngũ y tế đã chuyển vợ chồng tôi lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để điều trị.

Con gái sản phụ Đinh Thủy Tiên đang được bác sĩ chăm sóc sau sinh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Vào viện trong tâm trạng mình bị nhiễm Covid-19 khi đang mang thai được 37 tuần. Lúc đó, trong đầu tôi miên man bao dòng suy nghĩ, rồi tiên lượng những rủi ro đang rình rập trước mặt mình. Lần đầu được làm mẹ, tôi vô cùng lo lắng cho đứa con của mình bởi có những người rất khỏe mạnh mà khi bị nhiễm Covid-19 còn không qua khỏi, huống chi tôi đang mang thai; không hiểu con tôi có bị ảnh hưởng gì không… Có lẽ đây là quãng thời gian khủng khiếp nhất mà lần đầu tiên tôi phải trải qua trong cuộc đời.

Khi vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, các bác sĩ chẩn đoán tôi bị viêm long đường hô hấp trên, chưa có dấu hiệu tổn thương phổi. Ngày 17-5, tôi có dấu hiệu chuyển dạ, tim thai chậm, không đều, được chẩn đoán: Thai 38 tuần, suy thai và mắc Covid-19.

Nghe thấy thế, chân tay tôi bủn rủn, tim tôi dường như sắp ngừng đập. Ngay trong buổi chiều hôm đó, bác sĩ liên tục tiến hành đo tim thai, có giai đoạn tim thai rất yếu. Đến tối, bác sĩ lại tiến hành đo lại lần nữa thì thấy mức độ tim thai tiếp tục xuống thấp quá. Trước tình thế vô cùng nguy cấp như vậy, Ban giám đốc bệnh viện đã tiến hành hội chẩn và thông báo với tôi cùng gia đình rằng, tình hình thai nhi bị suy tim thì e rằng, nguy cơ sẽ mất tim thai trong đêm. Tôi đã được các bác sĩ cho hồi sức tim thai nhưng không đáp ứng. Cuối cùng, Ban giám đốc bệnh viện chỉ định mổ đẻ cấp cứu ngay cho tôi.

Hôm đó, bác sĩ Nguyễn Quốc Khánh (Khoa Ngoại sản) là người trực tiếp thực hiện ca mổ. Khi bước chân lên bàn mổ, tôi rất lo lắng nhưng được sự động viên của bác sĩ và y tá, tôi cảm thấy vững tâm. Cuối cùng, ca mổ đã thành công. Vào 22 giờ 5 phút ngày 17-5, con gái tôi nặng 2,8kg đã chào đời trong niềm vui mừng khôn xiết của vợ chồng tôi. Em bé sau khi chào đời đã được chăm sóc và cách ly riêng, không tiếp xúc với mẹ.   

 Ê kíp thực hiện ca mổ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Dẫu rằng không được nhìn thấy mặt con, được ôm con vào lòng ngay sau khi sinh như những bà mẹ khác nhưng lúc đó cảm giác của một người mẹ đã “vượt cạn” thành công trong hoàn cảnh đang phải cách ly điều trị Covid-19 khiến tôi mừng vui như vừa bước qua thử thách lớn trong đời.

Sau khi sinh con, mặc dù phòng của con ngay sát cạnh phòng tôi nhưng tôi không được phép đi lại và hơn nữa tôi không dám đi qua để ngó mặt con. Sinh con ra mà chưa được ôm ấp, chưa được nhìn thấy mặt “thiên thần” nhỏ bé của mình, tôi buồn lắm nhưng vì để bảo đảm an toàn cho cả mẹ và con, tôi cố gắng kìm nén cảm xúc.

Hơn 1 tuần sau, khi các xét nghiệm của tôi và chồng đều đã âm tính với Covid-19 thì chúng tôi mới được gặp con. Cảm giác lần đầu tiên được nhìn thấy con gái, mắt tôi nhòa lệ, những giọt nước mắt lăn trên gò má tôi, rồi rơi xuống đôi bàn tay nhỏ xíu của con, đó là khoảnh khắc mà tôi ghi nhớ mãi trong cuộc đời mình.

Suốt quãng thời gian ở bệnh viện, tôi đã phải trải qua khoảnh khắc mong manh giữa sự sống và cái chết. Và trong khoảnh khắc đó, các thầy thuốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã luôn có mặt kịp thời, bằng lương tâm và trách nhiệm của mình, các y, bác sĩ đã làm tròn trách nhiệm của người "thầy thuốc như mẹ hiền" và “lương y như từ mẫu”.

Giờ đây, khi đã qua cơn nguy kịch, ngồi ngắm gương mặt ngây thơ của con gái, tôi luôn thầm cảm ơn các bác sĩ nơi tuyến đầu của dịch bệnh. Gần 1 tháng nằm điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, tôi đã cảm nhận được tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Tuy rằng, không được nhìn rõ gương mặt các y, bác sĩ bởi họ phải mặc quần áo bảo hộ trong suốt quá trình làm việc nhưng tôi biết, đằng sau những chiếc khẩu trang và bộ quần áo bảo hộ kia là những nụ cười thân thiện và một trái tim nhân hậu, luôn hết lòng vì bệnh nhân.

Mặc dù, hiện giờ tôi đã về nhà nhưng vẫn thường xuyên nhận được những cuộc điện thoại hỏi thăm, lời động viên chan chứa tình cảm của các y, bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tôi mong rằng, dịch bệnh sẽ nhanh chóng qua đi để những chiến sĩ áo trắng trên tuyến đầu chống dịch được có những ngày thảnh thơi, sum vầy bên gia đình".

ĐINH THỦY TIÊN (Hưng Yên)