“Là vợ, là mẹ của các ca bệnh F0, chắc hẳn bạn cũng hình dung ra được tôi đã phải trải qua những cú sốc tinh thần lớn đến nhường nào. Nghĩ lại những ngày đã qua, đến giờ phút này, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng và lo sợ.

20 giờ tối 11-6: Cả nhà đang ngồi quây quần cùng nhau bên mâm cơm thì nhận được tin báo của Trung tâm y tế huyện, các trường hợp từng đến điểm tắm nước ngọt công cộng tại bãi biển Xuân Hải, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh lập tức đi khai báo y tế. Bầu không khí như lặng đi, thay vào đó là nỗi sợ hãi bao trùm, bởi em trai chồng tôi cách đây ít ngày có đến địa điểm nói trên cùng đám bạn học.

13 giờ ngày 12-6: Chú em chồng có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Chỉ sau ít phút nhận được thông báo, các cơ quan chức năng lập tức có mặt chăng dây phong tỏa khu vực gia đình tôi sinh sống, đội ngũ y tế tiến hành phun khử khuẩn, rồi lực lượng Công an, Quân đội… cũng lần lượt có mặt. Cái không khí khẩn trương, tất bật ấy càng khiến cho từng thành viên trong gia đình tôi lòng nóng như lửa đốt, bởi mọi người đều ý thức được tất cả đã là F1 và bao nhiêu người dân trong cái huyện miền núi Hương Sơn, Hà Tĩnh nhỏ bé này cũng vì đó mà thành F2, F3… bởi lẽ gia đình tôi làm nghề buôn bán đã lâu năm. Giờ chỉ hy vọng sao F0 chỉ dừng lại ở đó.

Lực lượng chức năng làm công tác bảo đảm an ninh trật tự tại khu cách ly ở cổng B - Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo. Nguồn: Cổng TTĐT Hương Sơn 

15 giờ ngày 12-6: Cả gia đình tôi chuyển vào khu cách ly ở cổng B, xã Sơn Tây. Sau khi được các y, bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm, tất cả các thành viên cùng chung một tâm trạng như nhau, nín thở ngồi chờ đợi và hy vọng có một phép màu nào đó sẽ xuất hiện.

7 giờ ngày 13-6: Và cái điều không mong muốn ấy cũng đến, bố, mẹ chồng, rồi hai đứa con của em chồng tôi lần lượt có kết quả dương tính. Chắc hẳn bạn sẽ không hiểu được cảm giác lúc đó của tôi đâu, tinh thần hoàn toàn suy sụp, nỗi sợ hãi hoàn toàn bao phủ. Nhưng “trong cái họa vẫn còn có cái may”, may mắn thay bản thân tôi, chồng và các con tôi đều có kết quả âm tính lần 1 và chuẩn bị lấy mẫu xét nghiệm lần 2.

12 giờ ngày 14-6: Những cơn “sóng thần” liên tục đổ ập xuống gia đình tôi. Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, và con số nhiễm Covid-19 được thông báo trên các kênh truyền thông của huyện vẫn cứ tăng đều lên, trong đó có chồng tôi. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, các thành viên trong gia đình tôi lần lượt phải chuyển đến cơ sở điều trị mới tại Bệnh viện đa khoa Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Vậy là cuối cùng virus SARS-CoV-2 cũng gõ cửa gia đình bé nhỏ của tôi.

Bạn tưởng tượng được không, khi hằng ngày chứng kiến xe cứu thương của bệnh viện đến điểm cách ly, lần lượt đưa từng bệnh nhân Covid-19 đi, và tất cả những trường hợp đó đều là người thân ruột thịt trong gia đình mình. Lòng tôi như thắt lại. Cố kìm nén đau thương như xé tận tâm can vào trong, tôi dặn lòng phải thật bình tĩnh, bởi tôi giờ là chỗ dựa duy nhất cho hai đứa con còn đang tuổi ăn, tuổi chơi của mình ở nơi cách ly không ai muốn tới này.

Ngày hôm sau, và cả ngày hôm sau nữa… chúng tôi được các y, bác sĩ đến thăm khám, đo thân nhiệt và lấy mẫu xét nghiệm đều đặn. Và thật may mắn khi đã 5 ngày liên tiếp 3 mẹ con tôi đều cho kết quả âm tính sau cả 5 lần xét nghiệm.

7 giờ ngày 20-6: Cứ nghĩ rằng vậy là cuộc đời đã mỉm cười với các con tôi, vậy là mọi việc đã được nằm trong tầm kiểm soát. Bạn bè, họ hàng nội, ngoại hai bên ai nấy đều động viên an ủi và chúc mừng mẹ con tôi đã may mắn thoát qua “cửa ải” cam go này.

Công an huyện Hương Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an xã Sơn Tây bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực cách ly cổng B, xã Sơn Tây, Hương Sơn. Nguồn: Cổng TTĐT Hương Sơn. 

Nhưng sự thật không như mong đợi, đây cũng là lời gửi gắm tôi muốn nhắc nhở mọi người hãy đừng nên lơ là, thiếu cảnh giác, bởi dịch bệnh ngày càng nguy hiểm, nhiều biến thể mới có sức lây lan rất nhanh và phức tạp. Trong số chúng ta, không ai biết được mình hiện đang là F mấy. Rồi các F1, F2, F3 cũng đừng chủ quan khi cho rằng mình đã an toàn sau mấy lần xét nghiệm âm tính. Chắc hẳn các bạn còn nhớ có đến mấy trường hợp F5 bỗng nhiên trở thành F0 ở Thành phố Hồ Chí Minh chứ ạ? Và giờ đây, con trai tôi, niềm hy vọng cuối cùng về các con được bình an giữa tâm dịch của tôi đã hoàn toàn sụp đổ khi các bác sĩ thông báo kết luận kết quả xét nghiệm lần thứ 6 của con đã dương tính khi mà cả 5 lần trước đó đều âm tính. Là một người mẹ, còn nỗi đau nào hơn nỗi đau khi con cái bệnh tật, chỉ nghĩ thôi, đôi chân tôi dường như đã không còn đứng vững nữa.

7 giờ 30 phút: Sau khi nói chuyện với các bác sĩ về tình trạng của con, tôi và các con được chuyển đến “đoàn tụ” với bố chúng nó. Tại đây, hiểu được hoàn cảnh của gia đình, các y, bác sĩ đã nhiệt tình giúp đỡ và sắp xếp một phòng cách ly riêng biệt cho chúng tôi; không quên kèm theo lời dặn dò, nhắc nhở hàng ngày để chúng tôi tự biết bảo vệ cho mình và giữ an toàn cho những thành viên còn lại. Nhìn ánh mắt vui mừng xen lẫn nỗi lo của chồng khi được gặp vợ con, nhìn nét mặt phấn khởi, tươi vui của các con khi được ở cùng bố mẹ tôi như được xoa dịu đi phần nào nỗi lo lắng đang ngự trị.

12 giờ ngày 21-6: Vậy là đã sang ngày thứ 2 con trai bé nhỏ của tôi đối mặt với SARS-CoV-2. Hiện sức khỏe của cháu bình thường, và các thành viên còn lại trong gia đình tôi cũng đang dần ổn định. Tư tưởng của tôi vì thế hôm nay cũng đã yên tâm lên nhiều.

Đợt dịch này bùng phát ở Hà Tĩnh, bình thường theo dõi trên báo, đài, các trang mạng xã hội tôi đã thấy nó thật ghê gớm lắm rồi. Ấy vậy mà tâm dịch lần này xuất hiện ở Hương Sơn lại nằm ngay chính gia đình tôi. Bao nhiêu con người đã phải lao đao vì gia đình tôi, sự vào cuộc vất vả của các lực lượng chức năng cũng bắt nguồn từ chúng tôi mà ra. Mọi thứ đang yên bình bỗng chốc bị xáo trộn tất cả, các hoạt động bị đình trệ để phục vụ cho công tác khoanh vùng, dập dịch, mang bình yên trở lại cho người dân phố núi. Thật dễ để hiểu và thông cảm cho những lời bàn tán, “chỉ trích”, cho những cái nhìn kỳ thị của biết bao người hướng đến chúng tôi.

Nhưng các bạn đâu hiểu được rằng, chính chúng tôi, những người trong cuộc lại là người chịu nhiều tổn thương và thiệt thòi nhất. Bản thân đã mang virus trong mình, đã sợ lắm rồi, giờ nỗi sợ kỳ thị lại còn lớn lao hơn. Chính điều đó đã làm giảm sút đi bao nhiêu tinh thần và ý chí chống chọi lại với dịch bệnh của chúng tôi.

Các bạn đâu biết rằng, ngày đêm, ở trong khu cách ly hay nằm trên giường bệnh, chúng tôi, ngoài nỗi lo cho bản thân mình còn có một mối lo chung cho nhân loại, mong sao sẽ không xuất hiện thêm bất cứ ca dương tính nào, mong sao tất cả mọi người đều được bình an. Và với sự tận tình, chu đáo của đội ngũ y, bác sĩ đang ngày đêm căng mình để “tiêu diệt” mầm mống SARS-CoV-2 cho những người bệnh nơi đây, tôi tin chắc rằng, chúng tôi sẽ sớm bình phục và trở lại cuộc sống bình thường. Hãy cứ để cuộc “an dưỡng” dài ngày, sự đối mặt nguy hiểm với SARS-CoV-2 trên cái huyện nhỏ bé này chỉ dừng lại ở chúng tôi.

Tôi mong các bạn, hãy hiểu và dành tặng những lời chúc tốt đẹp nhất đến với những người đang mang trong mình virus SARS-CoV-2, đến con tôi, chồng tôi, gia đình tôi để chúng tôi vững vàng hơn, có thêm niềm tin, động lực vượt qua đại dịch đang phải đối mặt này.

Hồ Thị Minh Hải, thôn Đại Vường, xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh