Dù đã đủ thời gian tham gia chống dịch nơi tuyến đầu và được cấp trên bố trí cho quay lại Bệnh viện Bưu điện công tác nhưng chị vẫn viết đơn tình nguyện xin ở lại. Báo Quân đội nhân dân Điện tử trân trọng giới thiệu những dòng nhật ký yêu thương của chị viết tại tâm dịch TP Hồ Chí Minh.

“Một ngày mùa thu tháng bảy, dịch bệnh Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn căng thẳng, nhưng với sức trẻ và tinh thần của một thầy thuốc, tôi đã nhập cuộc vào tuyến đầu. Khi được cấp trên đồng ý điều động, tôi lập tức cùng đồng đội vội vã thu dọn hành lý lên đường vào Bệnh viện dã chiến số 3, (Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) để điều trị cho những bệnh nhân mắc Covid-19.

Hơn hai tháng trôi qua kể từ ngày đầu tiên tôi đặt chân đến nơi đây. Những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt đã rơi và còn biết bao nhiêu kỷ niệm vô giá sẽ còn vương vấn trong tôi mãi về sau.

leftcenterrightdel
Bác sĩ Phạm Trường An cùng đồng đội luôn vững vàng tinh thần điều trị cho bệnh nhân Covid-19. Ảnh: Hà Văn Đạo 

Nhiều đêm, y, bác sĩ chúng tôi căng mình làm việc. Số ca F0 không ngừng tăng mỗi ngày. Những đoàn xe chở bệnh nhân nối đuôi nhau đến Bệnh viện dã chiến số 3. Tôi cùng đồng đội trong bộ đồ bảo hộ lao vào nhận bệnh nhân, tất bật bố trí chỗ ăn ở, nghỉ ngơi và thăm khám cho bệnh nhân. Những ca bệnh trở nặng cũng tăng dần theo số lượng bệnh nhân F0 nhập viện. Tôi giúp bệnh nhân thở oxy và điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế. Cùng với đó, tôi luôn động viên những bệnh nhân cố gắng vượt qua “con virus Covid-19” đang hoành hành. Đó là những công việc thường nhật trong ca trực của tôi và đồng đội.

Sau ca trực dài 8 tiếng, rời khỏi bộ đồ bảo hộ là những bộ đồng phục nhân viên y tế ướt đẫm mồ hôi, những cơn khát nước vật vã. Tôi cùng đồng đội vừa nhìn lên những tầng lầu nơi những bệnh nhân F0 đang điều trị và động viên nhau: “Hơn 2.000 thân phận trên đấy đang trông chờ vào chúng ta, chúng ta phải cố gắng để xứng đáng với điều đó. Mình cùng nhau đừng mệt nhé”.

Thời gian tiếp tục trôi nhanh, lần lượt nhiều bệnh nhân F0 được xuất viện trong niềm hân hoan khôn tả của người thân và gia đình bệnh nhân. Những lời chia tay và những lời cảm ơn như tiếp thêm động lực cho tôi tiếp tục cố gắng gắn bó với nơi này.

Bên cạnh niềm vui khi nhìn thấy bệnh nhân khỏe lên từng ngày và ra viện, tôi cũng nhiều lần cố nén đau thương khi chứng kiến những mảnh đời bất hạnh. Những bệnh nhân trở nặng và ra đi trong niềm tiếc thương quặn lòng. Đó là những người vợ mất chồng, người con mất cha. Ước vọng nhìn mặt người thân lần cuối của nhiều gia đình không có trong đại dịch này…

Nhiều gia đình chỉ còn lại một thành viên bần thần trong đau buốt. Lúc này đây, điều duy nhất tôi có thể làm là chia buồn cùng gia đình bệnh nhân và cố gắng chữa trị cho những bệnh nhân còn lại với một hy vọng cháy bỏng sẽ không còn gặp nhiều cảnh chia lìa như thế nữa.

Ngoài những giờ trực căng thẳng, tôi cùng đồng đội chia nhau thăm khám bệnh phòng, hỏi han việc ăn ở, sinh hoạt của bệnh nhân. Tại bệnh viện dã chiến, ngoài chút ít thời gian sinh hoạt nghỉ ngơi là chúng tôi lại vội vã lao vào công việc. Cường độ làm việc của chúng tôi rất cao trong môi trường mà khả năng bị phơi nhiễm luôn hiện hữu. Thế nhưng chúng tôi luôn đoàn kết, thương yêu cố gắng cứu chữa được nhiều bệnh nhân nhất.

Dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, những chuỗi ngày gian khó vẫn còn đó. Tôi và đồng đội sẽ tiếp tục đồng hành cùng bệnh nhân với tất cả khát vọng của người thầy thuốc. Ở nơi gian khó này, mỗi ngày y, bác sĩ cũng như tình nguyện viên và bệnh nhân như xích lại gần nhau hơn, như một gia đình đặc biệt”.

Bác sĩ PHẠM TRƯỜNG AN (Bệnh viện Bưu điện)

leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel