Tôi và các đồng đội vẫn ngày đêm làm nhiệm vụ canh giữ các chốt kiểm soát ở biên giới, vừa chống dịch vừa chống các hoạt động buôn bán ma túy, buôn lậu, vượt biên trái phép....
Tôi và vợ Nguyễn Bích Hồng Hoa (sinh năm 1995, trú tại xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) yêu nhau từ khi tôi đang là học viên Học viện Biên phòng. Năm 2017, tôi ra trường, nhận nhiệm vụ công tác tại Đồn Biên phòng Phú Gia. Suốt 7 năm trời yêu nhau, chúng tôi cũng đã trải qua nhiều thử thách, nhiều kỷ niệm đủ để hiểu và thông cảm cho nhau. Yêu và lấy tôi, cô ấy phải thiệt thòi nhiều lắm.
Chúng tôi yêu nhau trong hoàn cảnh cách xa, đến khi lấy nhau cũng phải trải qua nhiều lận đận vì hai lần hoãn cưới bởi "giặc" Covid-19. Hiện tại, đã là vợ chồng, nhà và đơn vị công tác ở trong cùng một huyện nhưng đã 4 tháng qua tôi chưa thể về thăm nhà, gặp vợ bởi trận chiến với dịch Covid-19 vẫn còn căng thẳng.
Vì nhiệm vụ của đơn vị nên những ngày lễ, Tết, cũng như lúc ốm đau, vui buồn tôi không thể ở bên vợ. Chỉ khi có thời gian rảnh, mới gọi điện, hỏi thăm và tâm sự đôi điều. Mọi công việc ở nhà, phụng dưỡng cha mẹ đều do vợ tôi lo liệu.
Nhớ vào thời điểm này năm ngoái, tôi đã hai lần hoãn việc tổ chức đám cưới để tham gia chống dịch. Lần 1 vào ngày 12-4-2020. Khi đó, hai bên gia đình đã ăn hỏi, dạm ngõ, thiệp hồng cũng đã in, ngày cưới cũng ấn định. Nhưng dịch Covid-19 bùng phát, tôi nhận được lệnh của đơn vị tăng cường lên chốt biên giới chống dịch. Tôi và vợ hụt hẫng lắm. Nhưng khi biên giới và đất nước đang cần, nên tôi đã quyết định gác lại chuyện riêng tư để lên đường làm nhiệm vụ.
 |
Thượng úy Nguyễn Tiến Đua và vợ Nguyễn Bích Hồng Hoa ̣̣(ảnh chụp khi đồng chí Đua đang cấp bậc Trung úy). |
Đến tháng 8-2020, dịch Covid-19 tạm lắng xuống, chỉ thị giãn cách xã hội được gỡ bỏ, chúng tôi chọn ngày 15-8 để tổ chức đám cưới. Tôi háo hức chờ đến ngày được nắm tay vợ xinh đẹp trong chiếc váy cưới tinh khôi trước sự chứng kiến, chúc mừng của hai bên gia đình, người thân, đồng đội, bạn bè... Vậy mà, trước lễ cưới vài ngày, bất ngờ dịch lại bùng phát.
Lúc ấy, tại Hà Tĩnh vẫn chưa ghi nhận ca nhiễm Covid-19 nào, nhưng chính vợ đã động viên tôi hoãn cưới lần thứ 2 để làm tròn nhiệm vụ đơn vị giao cũng như gương mẫu làm theo khuyến cáo của Nhà nước tránh tụ tập đông người. Tôi vẫn nhớ như in câu nói của vợ: “Anh cứ yên tâm làm nhiệm vụ. Em đợi được mà. Hết dịch, ta sẽ về chung một nhà”.
Sau hai lần làm đám cưới "hụt", ngày 10-10-2020, chúng tôi mới chính thức về chung một nhà nhưng từ khi tổ chức lễ cưới đến nay, thời gian chúng tôi ở cùng nhau cũng chỉ đếm trên "đầu ngón tay" bởi hết đợt dịch này lại đến đợt dịch khác bùng phát.
Đêm nay, lại một đêm không ngủ khi đơn vị chúng tôi vừa cố gắng kiểm soát một nhóm người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Trở về chốt nghỉ ngơi thì trời đã gần sáng, tôi ngủ thiếp đi với giấc mơ quây quần cùng gia đình, cùng hơi ấm của vợ. Chỉ mong dịch bệnh chóng qua, tôi sẽ xin nghỉ phép để về thăm gia đình và người vợ yêu quý của mình...
Thượng úy NGUYỄN TIẾN ĐUA, Đội trưởng Đội Phòng, chống ma túy, Đồn Biên phòng Phú Gia (Hà Tĩnh)