Nhà tôi ở bản Tân Lập, xã Si Pa Phìn (Nậm Pồ, Điện Biên). Quê tôi từ trước tới nay vốn dĩ bình yên, với những người nông dân chân chất chỉ biết bám núi, cặm cụi làm ăn sinh sống.
Vào một ngày đầu tháng 5-2021, khi tôi đang cùng bố mẹ miệt mài trên nương thì nghe từ xa vọng lại tiếng loa phát thanh thông báo: “Hiện nay, dịch Covid-19 đã xuất hiện tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Tân Phong, xã Si Pa Phìn. Đề nghị mọi người dân thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch”. Tôi bắt đầu cảm giác lo lắng mơ hồ. Chiều đến, các chuyến xe y tế liên tục ra, vào xã để truy vết những trường hợp tiếp xúc gần F0. Bệnh nhân lại là người gần bản nơi tôi sinh sống. Nỗi lo sợ ập đến với tôi.
Kiểm tra lại hành trình tiếp xúc với F0, cả gia đình tôi ngỡ ngàng vì vừa mới chiều hôm trước gặp bệnh nhân tại trường học. Chiếc điện thoại của mẹ tôi đổ chuông. Cán bộ y tế xã thông báo gia đình tôi chuẩn bị hành lý để đi cách ly tập trung vì tiếp xúc gần với F0. Đêm xuống dần, bữa cơm dọn ra chưa ai kịp chạm bát đũa. Bố mẹ tôi vội vàng xếp vài bộ quần áo, chăn màn cho vào túi xách để chờ xe y tế đến đưa đi cách ly. Tôi khá bình tĩnh, nhưng cảm xúc lo sợ vẫn dâng tràn.
Chúng tôi được chuyển đến khu cách ly thuộc Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Phìn Hồ, xã Phìn Hồ. Căn phòng mà tôi tới cách ly có cả các em học sinh tiểu học. Mấy ngày đầu, nhiều em chỉ ngồi ủ rũ một góc trong gian phòng. Có em nằm bẹp trên giường, không chịu dậy ăn uống. Có em khóc thút thít suốt đêm vì nhớ gia đình. Mỗi lần thấy các em khóc, các cô giáo lại đến vỗ về, dỗ dành, trông thực sự rất đáng thương. Tôi nhận ra trong ánh mắt ngây thơ, các em chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.
Khu cách ly tôi ở là dãy nhà bán trú đã cũ kỹ, xuống cấp, nóng bức. Nguồn nước rất khan hiếm, đến mức để có nước dùng cho sinh hoạt tối thiểu, chúng tôi phải mở vòi nước hứng từ sáng đến tối. Nhưng với tinh thần "tương thân tương ái" nên không ai kêu ca một lời mà san sẻ với nhau từng gáo nước mát. Vất vả nhất là đội ngũ cán bộ khu cách ly và những cô giáo tự nguyện vào chăm sóc học sinh. Thấy vậy, tôi cũng giúp các cô những công việc nhỏ hằng ngày như: Nhắc nhở các em nhỏ giữ gìn vệ sinh, an toàn cách ly, dọn phòng ở; tắm giặt cho các em. Tôi thương nhất là hoàn cảnh em Lò Duy Khánh, mới 7 tuổi, học lớp 2. Khánh thân hình nhỏ thó, lại bị khuyết tật ở chân nên đi đứng rất khó khăn. Bình thường, mọi sinh hoạt đã khó nhọc, nay vào khu cách ly không có bố mẹ chăm sóc, hằng ngày Khánh lủi thủi, gương mặt lúc nào cũng buồn bã. Bố mẹ Khánh thi thoảng lại gọi điện thoại cho tôi xin được nói chuyện với em. Mỗi lần nghe điện thoại xong, Khánh lại khóc thút thít vì nhớ nhà. Tôi thương Khánh nhưng cũng chỉ biết động viên em cố gắng thực hiện tốt nội quy khu cách ly để sớm trở về, có việc gì khó tôi cũng phụ giúp em.
Cứ như thế, mỗi ngày trôi qua, chúng tôi đều tự động viên nhau cố gắng vượt qua mọi khó khăn để sớm trở về nhà, để đêm xuống không còn nghe những tiếng xe cứu thương hú còi inh ỏi đón người bệnh về bệnh viện dã chiến; để không còn tiếng khóc thút thít nhớ bố mẹ của các em thơ... Tôi tin người dân Si Pa Phìn chúng tôi sẽ cùng nhân dân cả nước sớm vượt qua đại dịch Covid-19.
VÀNG THỊ THUYẾT (bản Tân Lập, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên)