Ngày làm việc của chúng tôi kéo dài 12 tiếng, từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Hôm nay quá mệt, tôi xin phép khoa về sớm chút. Không có xe đưa rước, tôi đi bộ đường tắt về khách sạn. Đường về đầu tiên đi qua một khu vườn nhỏ, cây cối xanh tươi. Cả ngày quay cuồng với đủ tiếng máy thở kêu inh ỏi, xung quanh toàn những cảnh tượng đau lòng, những lúc thoáng dừng tay nhìn qua cửa sổ thấy bầu trời xanh ngắt mong một chút bình yên. Qua khu vườn với không gian yên tĩnh, tôi ngồi nghỉ chân thư giãn một chút, ngắm những bông hoa dại màu tím nhỏ xíu mà thấy cuộc này sao đáng quý thế. Khoảng trời xanh ngăn ngắt khiến lòng người thư thái lạ.

Lối tắt về khách sạn đi qua một ngõ nhỏ. Người dân đứng dọc ngõ kêu khẽ: “Bác sĩ, bác sĩ”. Tôi cười và nói to: “Tôi khử trùng toàn thân rồi nhé, bà con yên tâm”. Mấy người dân mỉm cười: “Dạ”. Cái tiếng "dạ" đó, không biết sao trong cảm giác thấy nó thương lạ... dễ chịu mà gần gũi, nhẹ nhàng mà tình cảm lắm lắm. Cảm giác nó thật riêng so với những nơi khác.

leftcenterrightdel
Chăm sóc bệnh nhân Covid-19. Ảnh minh họa: http://baochinhphu.vn 

Tôi vẫy chào mọi người rồi đi tiếp ra đường lớn, nghe loáng thoáng phía sau mấy bà bàn tán: “Bác sĩ như người Hàn Quốc ấy nhỉ”. "Khà khà, mình đeo khẩu trang mà mấy bà mê phim Hàn ví với người Hàn Quốc chắc là một lời khen "nhan sắc" rồi", tôi cười thầm. 

Đường phố vắng tanh, chiều dần buông xuống. Mấy bạn nhỏ thấy tôi đi qua thì dừng tay nhìn với nụ cười rụt rè. Mấy cô bé thấy tôi cùng kêu lên: “Bác sĩ, bác sĩ”. Chú chó nhìn tôi sủa dồn dập vì thấy người lạ. Cô bé đứng cạnh, chắc là chủ của chú chó, vừa nạt vừa giơ tay dọa thì chú chó mới hết sủa. Quay lại phía tôi, cô bé lễ phép: “Bác sĩ cho con xin lỗi nha”. Tôi mỉm cười nhìn cô bé rồi rảo bước nhanh đi qua để cho cô bé thả chú chó ra. Đi qua một đoạn, tôi ngoái cổ nhìn lại thấy đôi bạn đã làm lành với nhau. Chú chó ngước nhìn cô bé, đuôi quẫy tít để lấy lòng cô chủ nhỏ.

“Bác sĩ, bác sĩ”, tiếng gọi đầy trân trọng, yêu thương mà tôi nghe thấy ở mọi nơi từ khi vào Bình Dương hỗ trợ phòng, chống dịch đến nay. Chiều qua, khi sang khu A52, khu vực bệnh nhân hồi phục đang chuẩn bị xuất viện, tôi nghe thấy tiếng gọi: “Bác sĩ, bác sĩ nhận ra tui hông?”. Tôi quay lại: “À, chị Phương, bệnh nhân giường số 16, buồng tôi phụ trách, đúng không?”. Chị cười rõ tươi: “Dạ, đúng tui rồi bác sĩ”. Khoảng tuần trước chị còn nằm bẹp thở oxy dòng cao, người bê bết, nhễ nhại mồ hôi, buồn bã lo âu, luôn nói nhát gừng: “Đói bụng, khát, uống nước”. Chị kiệm lời đến độ tôi tưởng chị là người nước ngoài, bởi trong khu điều trị có nhiều bệnh nhân người châu Á nằm viện, cũng biết một chút tiếng Việt, chỉ nói những câu thông thường. Với chị Phương, tôi phải dỗ dành chị ăn uống để lấy sức. Chị cũng chẳng đáp lời, chắc do mệt quá không nói nổi, nhưng được cái chị rất hợp tác. Bảo ăn là ăn, bảo uống là uống, chị mệt như thế nhưng bác sĩ yêu cầu chị chịu khó ngồi để phổi làm việc là chị rất gắng gượng để ngồi. Và hôm nay chị đã hồi phục, chuẩn bị xuất viện. Chị gọn gàng, mặt hồng hào tươi tỉnh, nói liền một hơi: “Ơn bác sĩ quá à, không có bác sĩ, bữa trước tui “đi gặp ông bà, ông vải” rồi. Tui được xuất viện rồi, tui về nhà trước nghen, bác sĩ ở lại mạnh giỏi. Mong chóng hết dịch để bác sĩ sớm được về với gia đình nghen”.

Trăng Trung thu sáng quá. Thế là đêm Trung thu chị Phương được về đoàn tụ với gia đình. Rồi đây, tôi mong trong ký ức của những bệnh nhân may mắn thoát qua dịch bệnh sẽ là những bóng áo xanh, áo trắng của chúng tôi, không rõ mặt người, chỉ nhận ra nhau qua những giọng nói miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Chúng tôi đã luôn ân cần ở bên lúc họ gặp nguy hiểm về tính mạng, để trao cho họ hơi ấm của tình đồng bào. Hết dịch, chúng tôi sẽ lại về nhà, và cũng mang theo một chút tình. Đó là tình đồng bào mà chúng tôi nhận lại được từ những bệnh nhân, từ những người dân nơi chúng tôi đang chiến đấu với Covid-19.

Bác sĩ QUAN THẾ DÂN (Bệnh viện dã chiến hồi sức cấp cứu Bình Dương)

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel