Dưới đây là những dòng tâm sự của Trung úy QNCN Phùng Thị Lan Hương, Khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 gửi tới người chồng đang công tác tại Bệnh viện dã chiến quận Gò Vấp.

leftcenterrightdel
TP Hà Nội những ngày đầu tháng 10. 

“Hà Nội bắt đầu có những cơn mưa chuyển mùa rồi anh ạ. Sau cơn mưa là những tia nắng đẹp mùa Thu khiến lòng người bình an trở lại. TP Hồ Chí Minh cũng đang dẫn khỏe lên rồi Anh nhỉ? Anh xa nhà đã tròn một tháng.

Kể từ lúc anh nhận được lệnh lên đường chi viện cho Miền Nam thân yêu, chống dịch Covid-19. Trái tim Hà Nội vẫn dõi theo anh từng ngày, từng giờ với niềm tin ngày mai TP Hồ Chí Minh hết bệnh.

Anh vẫn thường nói với 3 mẹ con: “Bố cũng muốn góp sức của mình vào công tác phòng chống dịch bệnh cùng đồng nghiệp, muốn giúp đỡ cho những người bệnh ở nơi tâm dịch, để sẻ chia, để cống hiến, cùng họ vượt qua những nỗi đau mất mát mà không câu từ nào diễn tả nổi. Bố cũng muốn các con mình có chút tự hào vì bố được góp công cùng phòng và chống lại dịch Covid-19 trên đất nước mình”… Còn nhiều lắm những điều anh muốn nói với ba mẹ con và những trăn trở của người vợ nơi hậu phương. Nhưng, anh là người chiến sĩ mang trên mình hai màu áo thân thương xen lẫn tự hào, nên nhiệm vụ của anh cũng là niềm vui chung của em và hai con.

Em lo anh kiệt sức vì lượng bệnh nhân F0 tăng lên quá nhanh, bệnh nhân diễn biến nặng. Em lo hằng ngày anh thở chung bầu không khí đó chỉ chút bất cẩn thôi anh sẽ trở thành bệnh nhân. Mấy ngày trước em gọi điện anh nói: “Anh bị sốt, nhưng không sao em yên tâm”, nhưng em thấy lo, thấy sợ. Song em lại trấn an mình “anh sẽ khỏe ngay thôi”...

Em biết, cả hai vợ chồng mình đều mang 2 màu áo, em và anh cũng luôn xác định đó là nhiệm vụ hàng đầu của chúng mình. Vì vậy, ở hậu phương những ngày làm việc, những đêm trực dù có vất vả hơn đôi chút nhưng em rất đỗi tự hào. Lại nhớ những cuộc điện thoại anh gọi về, anh luôn nói với em: “Anh được chuyến đi nghỉ dưỡng 0 đồng xa nhà và chưa có ngày về, em ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, không được nhớ anh nhiều nhé. Em cũng không được gọi điện thoại cho anh, khi nào rảnh anh gọi! Em hãy thay cả phần anh quan tâm bố mẹ và gọi điện thoại về cho 2 đứa nhỏ động viên chúng cố gắng học. Khi nào về bố có quà cho cả 3 mẹ con!”. Những lúc như vậy, em phải giấu đi những cảm xúc để anh yên tâm công tác. Em tự nhủ với bản thân sẽ thay anh làm thật tốt vai trò của một người con, người vợ, người mẹ… và làm thật tốt nhiệm vụ của người chiến sĩ quân y để anh vững tâm công tác.

Hà Nội cuối thu, cả nhà chúng ta chưa có ngày hội ngộ, nhưng niềm tin trong em luôn vững chắc, khi TP Hồ Chí Minh khỏe anh sẽ trở về với ngôi nhà nhỏ của chúng ta, với đồng đội, đồng nghiệp đang chờ anh!

Em cũng như tất cả những người vợ có chồng đi làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu không có ước mơ gì to lớn cả. Chỉ mong anh hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị và cấp trên giao cho. Nhiệm vụ to lớn nữa là anh phải tự bảo vệ mình để bình an trở về cùng gia đình, vợ con, đồng chí đồng đội. Anh yên tâm chống dịch, em và các con sẽ là hậu phương ấm áp đợi anh trở về.

Em và các con nhớ anh nhiều lắm! Thương và nhớ anh!

Thu Hà Nội với những cơn mưa chuyển mùa, mỗi người dân sẽ hãy và luôn là một chiến sĩ, luôn thực hiện thông điệp 5K để chúng ta không ai phải nuối tiếc những ngày đã qua.

Thiếu tá QNCN Nguyễn Hải Dần, Cử nhân điều dưỡng , Khoa Tim mạch A2A (Bệnh Viện Trung ương QĐ 108) ghi  theo lời Trung úy QNCN Phùng Thị Lan Hương .

leftcenterrightdel
 


leftcenterrightdel
 


leftcenterrightdel
 


leftcenterrightdel
 


leftcenterrightdel