"Thị trấn Thứa, đêm 5-6-2021!

Bố kính yêu!

Ngày mai, Chủ nhật và cũng là ngày giỗ lần thứ 21 của mẹ. Trong màn đêm yên ắng, tĩnh lặng, trong ngôi nhà thân yêu mà con không sao chợp mắt. Nước mắt con trực trào, nhớ dáng hình tần tảo hao gầy của mẹ. Đây là lần đầu tiên con và một số chị em trong gia đình lấy chồng, lập nghiệp nơi xa không được đoàn tụ để cùng làm mâm cơm cúng, để thắp nén hương lên bàn thờ tưởng nhớ và ngắm nhìn di ảnh của mẹ.

Nhớ mẹ, con lại càng thương cha. Vì dịch bệnh mà cuộc sống của mỗi gia đình chúng ta mất đi những giây phút bình yên, hạnh phúc; thôn mình thực hiện giãn cách xã hội, thu nhập của mỗi gia đình ở quê ta cũng bị giảm sút đáng kể. Trong hoàn cảnh này, hơn ai hết, con thấm thía giá trị của hòa bình, giá trị những mất mát, hy sinh mà dân tộc mình, đất nước mình, cũng như mỗi gia đình đã gánh chịu trong quá khứ. Từ hoàn cảnh ấy con càng khâm phục, tự hào về lý tưởng, niềm tin, sự cống hiến của bố và đồng đội thời trai trẻ.

Chị Hòa và bố.  

Tính ra năm nay bố đã hơn tám mươi tuổi rồi. Tóc bố đã bạc trắng và trí nhớ có phần không còn minh mẫn vì những lần bị tai biến nhẹ. Điều ấy khiến con không khỏi xót xa. Nhưng cũng may mắn là, con vẫn thường xuyên cập nhật được thông tin, hình ảnh, sức khỏe của bố hằng giờ qua chiếc điện thoại. Con rất vui khi biết, dù thôn mình bị cách ly nhưng chúng con đều cố gắng lo cho bố đầy đủ nhất để sinh hoạt không bị xáo trộn quá nhiều. Có chăng, con virus SARS-CoV-2 chỉ làm khó việc tập thể dục buổi sáng và đi chơi với các cụ hàng xóm mỗi ngày của bố mà thôi! Thế nên bố cứ yên tâm, hết cách ly, khi con virus kia bị đuổi đi thì bố sẽ được tiếp tục vui với thói quen thường nhật, để sống khỏe, sống thọ, là cây cột trụ cho con cháu trong gia đình tựa bóng!   

Bố mẹ sinh con ra sau Ngày giải phóng miền Nam. Đến giờ, con vẫn không quên những lời thủ thỉ của mẹ trong những ngày bố biền biệt chiến đấu ở các điểm cao trên biên giới phía Bắc. Sau những tháng năm đằng đẵng ở chiến trường lửa đạn, bố đột ngột trở về trong sự ngỡ ngàng và niềm hạnh phúc ngất ngây của mẹ. Bộ quân phục nồng khét mùi thuốc súng và khói đạn của bố được mẹ vò giặt cẩn thận và cất giữ như một báu vật ngay lập tức. Hôm ấy, khi mọi người trong xóm ngoài làng đến chia vui, nghe bố kể chuyện chiến đấu, chuyện giải phóng Sài Gòn đã về hết, khi không gian riêng tư của người lính trận và cô thôn nữ làng Hoa Hội ngày nào được trả lại thì mẹ khóc. Khóc cho hạnh phúc, cho những năm tháng nén lòng chờ đợi đằng đẵng đã được đền đáp. Thế nhưng, bố về với gia đình không lâu thì căn bệnh quái ác lại cướp đi sinh mạng của mẹ. Bố lẻ bóng từ ấy. Tính ra, trong suốt gần 30 năm nên duyên vợ chồng thì bố mẹ chỉ ở với nhau chưa đến 10 năm...  

Bố ạ, ở cơ quan của con có một vài đồng nghiệp là vợ bộ đội. Trong thời điểm chống dịch này, các anh ấy cũng không được về vào dịp cuối tuần hoặc nghỉ phép. Nhiều người trong số họ công tác ở ban CHQS các huyện và thị xã trong tỉnh mình. Chúng con cũng thường tâm tình, chia sẻ với nhau về công việc và cuộc sống. Các bạn của con kể rằng, chồng của các bạn ấy đang làm nhiệm vụ bảo đảm cho hàng nghìn người thuộc diện F1 cách ly tập trung. Họ phục vụ quên cả thời gian. Một ngày, hàng núi công việc đang chờ họ. Không chỉ nấu ăn, phục vụ, duy trì trật tự, tổng vệ sinh, theo dõi sức khỏe nhân dân mà còn làm những công tác không tên khác với tinh thần trách nhiệm cao và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thường trực.

Biết đến công việc của họ, con lại càng nhớ, thương bố nhiều hơn. Bởi tuy việc phục vụ cách ly phòng, chống Covid-19 của họ không thể so với tính chất nhiệm vụ chiến đấu của bố và đồng đội ngày trước nhưng con nghĩ, tinh thần cống hiến hy sinh vì dân, vì nước của người lính thì thời nào cũng không đổi phải không bố! Điều đó khiến con càng cảm phục, trân trọng những đóng góp và sự hy sinh hết sức thầm lặng của những người lính cả trong chiến tranh và hòa bình.

Thế hệ của bố đã làm nên chiến thắng vĩ đại, mang hòa bình, độc lập và tự do cho đất nước. Con chắc rằng, mẹ con vẫn luôn dõi theo hơi thở và cuộc sống của bố. Yêu mẹ, thương mẹ, bố tin tưởng ở thế hệ chúng con, tin ở lớp cán bộ, chiến sĩ kế cận. Họ đang kế thừa và phát huy những giá trị cao quý nhất của phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận chống Covid-19. Họ luôn là chỗ dựa vững chắc và tin tưởng cho xã hội, đặc biệt trong hoàn cảnh khó khăn.

Con tin, một ngày gần đây, khi dịch Covid-19 bị đẩy lùi, con sẽ về trong vòng tay của bố và được nói với mẹ rằng: Hạnh phúc của người lính quả là không gì có thể đong đếm, so sánh được!".

NGUYỄN THỊ HÒA (Trường THPT Lương Tài, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh)