Đường phố Hà Thành vốn nhộn nhịp là vậy mà nay không còn tiếng ồn ào của quán xá, không gian các phố phường hầu như tĩnh lặng hơn. Tiếng còi xe vào trung tâm cũng nhỏ dần và thưa thớt, thay vào đó là những điểm chốt, những barrier báo hiệu “vùng xanh” vào các tổ dân phố, những tuyến đường là cách ly y tế.
30 ngày đó, trên tuyến đường đến đơn vị dường như xa hơn nhưng tôi luôn có niềm tin vào ngày mai.
Thành phố đang quyết liệt theo tinh thần chỉ đạo chung, gia đình tôi có 2 vợ chồng đều là chiến sĩ, có những bữa cơm ăn vội để chồng lên đường đưa đồng đội đi lấy mẫu xét nghiệm, truy vết F0. Như bao gia đình khác, chúng tôi không có những ngày nghỉ trọn vẹn bên cô con gái nhỏ, nhưng đó lại là động lực để chúng tôi là hậu phương vững chắc cho tuyến đầu chống dịch.
Khoảng thời gian này, Hà Nội đã vào Thu, hoa sữa bắt đầu nở, cúc vàng, cúc họa mi cũng đua nhau khoe sắc, nhưng mỗi chúng tôi không thể hối hả theo nó được, mà kịp dừng lại, ai ở đâu ở yên đó.
 |
Phố Lê Thái Tổ bên cạnh hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Tuấn Huy-Việt Trung. |
Thay bằng những phiên chợ cũ thì chúng tôi dùng những tờ tem phiếu, xếp hàng và giãn cách…
Có lẽ, chiến tranh đã lùi xa, nhưng trận chiến này thực sự khiến mỗi người dân phải lắng lòng lại bởi nó thực sự khốc liệt và đó là giặc ngoại xâm vô hình với biến thể không lường trước được.
Con đường đến đơn vị mỗi ngày trong những ngày giãn cách dù có đôi lúc chậm lại, chiếc xe nhỏ như người bạn hiểu được nỗi lòng trong tôi. Mỗi chốt kiểm dịch lại có lực lượng công an, dân phòng và thanh niên tình nguyện túc trực để đảm bảo an ninh, hạn chế người dân ra đường khi không cần thiết, kiểm soát những người dân thiếu ý thức trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trên lưng áo những cán bộ, chiến sĩ đó hằn lên những vệt màu mồ hôi. Có những bạn sinh viên tình nguyện, chạc tuổi tôi của 20 năm về trước, gương mặt thấm đẫm mồ hôi, nhưng trong những ánh mắt luôn ánh lên niềm tự hào được góp sức nhỏ cho Thủ đô, cũng như toàn dân tộc. Đặc biệt hơn, đi qua chốt cách ly y tế phường Chương Dương, tôi càng hiểu thêm được sức mạnh của tinh thần dân tộc, của sự tương thân tương ái, không một ai bị bỏ lại phía sau.
Chỉ hơn 5km cho một cuộc hành trình của những ngày giãn cách nhưng nó đã giúp tôi có được những hành trang vững chắc hơn, nhiệt huyết hơn, và tôi sẵn sàng đón nhận. Đến đơn vị, tôi lại hối hả bắt tay vào những công việc thường ngày, hơn thế nữa chúng tôi cũng là những chiến binh giữ thành vững chắc cho tuyến đầu chống dịch, và dù ngày mai hay bất cứ nơi nào Tổ quốc gọi tên, chúng tôi cũng luôn sẵn sàng. Bởi vì ngoài tình yêu đối với Tổ quốc chúng tôi còn là những người lính mang trên mình hai màu áo xanh - trắng.
Mỗi ngày qua đi đúng như những thước phim quay chậm đợi ngày toàn thắng, dù còn gian nan và khốc liệt. Bởi vì trên trận chiến đó có bạn bè tôi, đồng đội tôi và cả những người chiến sĩ thầm lặng…
Thu Hà Nội đến và đi nhanh lắm, thoảng như một cơn gió, có khi người ta chưa kịp cảm nhận được, vậy nên mỗi người dân hãy thực hiện nghiêm chỉ thị của Chính phủ để đẩy lùi dịch bệnh. Để mỗi người khi hướng về Thủ đô không cảm thấy nuối tiếc vì những gì đã qua.
Và niềm tin mãnh liệt, ngày mai Hà Nội và cả nước sẽ chiến thắng dịch bệnh.
Thiếu tá QNCN ĐỖ THỊ HIẾN, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108