Nén lại nỗi nhớ xa gia đình, xa hai con đang ở tuổi cắp sách đến trường, chị quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người chiến sĩ trên mặt trận không tiếng súng.

Ngày mai là đến Tết Trung thu, từ trong tâm dịch, Đại úy QNCN Vũ Thị Hậu đã gửi thư để động viên hai con Đỗ Minh Anh, Đỗ Minh Trí.

22 giờ 30 giờ ngày 19-9

Hai con thân yêu của mẹ!

Còn 2 ngày nữa là đến Tết Trung thu rồi, nhưng năm nay mẹ không có ở nhà để bày cỗ trông trăng, rồi làm đèn ông sao cho các con như mọi năm. Mẹ nhớ và thương các con nhiều lắm. Các con ở nhà cố gắng chăm ngoan, học giỏi, nghe lời bố để mẹ yên tâm công tác nhé.

Trong này, mẹ vừa tổ chức Tết Trung thu vô cùng đặc biệt cho các bạn cũng bằng tuổi của các con. Các bạn ấy là bệnh nhân F0, đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 5D.

leftcenterrightdel
Đại úy QNCN Vũ Thị Hậu tặng quà cho các em nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 5D.

Hôm nay mẹ hát 2 bài “Cánh én tuổi thơ”, “Chú ếch con”, và đóng vai ông Địa. Chương trình kéo dài gần 2 tiếng. Mặc dù trời mưa, bộ đồ bảo hộ bị ướt, chân của mẹ cho dù đã đi giầy bảo hộ nhưng vẫn ướt vì mẹ hát, múa, chạy nhiều nên bị nước ngấm vào nhưng mẹ và các cô chú rất vui mừng khi được biểu diễn cho các bạn nhỏ ở bệnh viện.

Mẹ vừa hoàn thành xong chương trình mà trong lòng vẫn lâng lâng cảm xúc. Vui lắm các con ạ.

Hơn 300 các bạn từ 15 tuổi trở xuống đang điều trị tại đây đã ra đứng ở lan can của bệnh viện nghe hát và vỗ tay rất hào hứng. Buổi biểu diễn tối 19-9 cũng là một đêm diễn đặc biệt, hạnh phúc được nhân lên gấp bội khi đây cũng là buổi diễn để chia tay  gần 250 bệnh nhân ra viện sau thời gian điều trị  Covid-19 tại đây.

leftcenterrightdel
 Đại úy QNCN Vũ Thị Hậu biểu diễn trong chương trình

 

leftcenterrightdel
 Đại úy QNCN Vũ Thị Hậu (áo đỏ) trong vai ông Địa biểu diễn tại chương trình

Các con biết không, những lúc như thế này, các chương trình văn nghệ sẽ góp phần khích lệ tinh thần cho các bệnh nhân rất lớn, giúp các em nhỏ có một Tết Trung thu ý nghĩa ở nơi mà dịch bệnh đang bủa vây. Chính vì thế mà các bác chỉ huy của bệnh viện rất chú trọng và quan tâm để mẹ và các cô chú chuẩn bị cho đêm diễn với nhiều tiết mục đặc sắc, đem đến những món ăn tinh thần cho bệnh nhân, đặc biệt là các em nhỏ.

Ngay từ chiều, có những bác trong đội văn nghệ vừa phải thu xếp công việc của mình vừa tham gia chuẩn bị đèn ông sao, mâm cỗ Trung thu…nên có người còn chưa kịp ăn cơm mà vẫn hát múa rất nhiệt tình. Những tiếng vỗ tay giòn giã của các khán giả nhí nơi đây đã khiến mọi người quên cả đói đấy các con ạ.

Mẹ cũng thế, để được tham gia vào chương trình văn nghệ này, mẹ phải thu xếp mọi việc ổn thỏa từ chiều để tối lên sân khấu. Sau khi biểu diễn xong, mẹ lại tiếp tục công việc của mình.

Với mẹ “Trung thu là để đoàn viên/Trung thu là để gắn liền tình thân”.

leftcenterrightdel
  Đại úy QNCN Vũ Thị Hậu đang chia các khẩu phần ăn tại bệnh viện.


24 giờ

Đêm đã khuya, giờ này, mọi người đã đi ngủ cả rồi, nhưng hôm nay mẹ được lên sân khấu, được thăng hoa trong cảm xúc nên mẹ vui lắm, mẹ vẫn muốn tâm sự nhiều để chia sẻ với các con về công việc tuy vất vả nhưng vô cùng ý nghĩa của mẹ ở trong này. Vì thế, mẹ đã viết bài thơ “Khải hoàn ca”, mẹ tâm đắc nhất là mấy câu thơ: “…Với  Covid mục tiêu cần  chốt chặn/Nên  tuyến đầu áo  trắng  phải hy sinh/Mang  trái tim, dòng máu nóng riêng mình/Để bảo vệ  bình an cho  Tổ quốc/Đồng đội ơi không kẻ nào  thắng được/Khi chúng ta đã đoàn kết một lòng/Máu cha ông đã tô thắm cờ hồng/Tim cháu con nguyện dâng  cho  đất nước…”.

Mỗi bữa ăn, mẹ cùng với đồng nghiệp đảm nhiệm chia khẩu phần ăn cho gần 2 nghìn người. Dẫu rằng, công việc luôn tất bật từ sáng đến tối nhưng với mẹ, hạnh phúc và niềm vui là những đồng nghiệp, rồi các bệnh nhân được ăn uống đảm bảo đủ chất dinh dưỡng để chiến đấu với dịch bệnh.

Các con biết không, theo quy định thì bệnh nhân phải báo ăn từ hôm trước nhưng có những bệnh nhân đến hôm sau thì bệnh của họ trở nặng nên không ăn được cơm. Lúc đó, bệnh nhân mệt quá, họ không muốn ăn, mẹ lại tìm cách nghiền nhỏ hoặc tùy từng trường hợp phải cho bệnh nhân ăn qua ống sonde dạ dày…Nói chung, mẹ và các đồng nghiệp luôn phải tìm mọi cách để các bệnh nhân được ăn uống ngon miệng, đảm bảo đủ dinh dưỡng để nhanh chóng hồi phục sức khỏe.

Với mẹ, mỗi khẩu phần mà bệnh nhân ăn hết là niềm vui của mẹ được nhân lên gấp bội. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc bệnh nhân sẽ hồi phục dần và khỏi bệnh.

Mỗi khi đi qua chỗ cô làm, thấy cô mải miết làm việc, chúng con như được tiếp thêm động lực. Không gặp được cô trong đợt chống dịch này thì thật sự chúng con thấy vô cùng thiệt thòi; Ngày mai, nhà chị có 5 người ra viện đó Hậu ơi, chị cảm ơn em và các y, bác sĩ, nhân viên của bệnh viện đã tận tâm giúp đỡ; tình cảm em dành cho chị, chị cảm ơn nhiều…”, đó là những lời cảm ơn của các bệnh nhân nhắn tin cho mẹ trước khi ra viện đó các con ạ!

Đọc những dòng tin nhắn này, mẹ cảm thấy ấm lòng vô cùng. Mẹ tự hào khoác trên mình màu áo xanh của người chiến sĩ Bộ đội Cụ Hồ. Vì thế, công việc dẫu có khó khăn, vất vả nhưng mẹ sẽ cố gắng giúp đỡ được càng nhiều người càng tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Mẹ tin rằng một ngày không xa nữa, cuộc sống sẽ bình thường trở lại như trước đây. Nhất định Việt Nam sẽ chiến thắng đại dịch. Lúc đó bố mẹ lại được đưa các con đi chơi và mẹ lại vào bếp nấu những món ăn mà hai chị em con thích nhất.

Đêm đã khuya rồi, mẹ dừng bút ở đây nhé. Mẹ mong chờ nhiều điểm tốt, nhiều thành tích của hai con!

Đại úy QNCN VŨ THỊ HẬU, công tác ở Bệnh viện Quân y 105 (Tổng cục Hậu cần), đang thực hiện nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến số 5D, Bộ Quốc phòng

leftcenterrightdel
 


leftcenterrightdel
 


leftcenterrightdel
 


leftcenterrightdel
 


leftcenterrightdel