2 giờ sáng 24-7, gia đình tôi bừng tỉnh bởi tiếng hú dữ dội của xe cứu thương, bình tĩnh, nghe ngóng, hóa ra tiếng hú ấy từ loa phát thanh tại thôn. Vậy là để bảo vệ “trái tim” của Việt Nam, Thủ đô sẽ giãn cách theo Chỉ thị 17.

Bình thường, bố tôi làm ca đêm, còn mẹ thì làm ca ngày, cả nhà chỉ có thể đông đủ vào bữa cơm tối. Cũng vì vậy mà bố mẹ tôi coi đợt giãn cách này là những ngày nghỉ, đây cũng là dịp bồi đắp thêm hạnh phúc gia đình.

Những ngày đầu giãn cách, mẹ tôi tự tạo niềm vui cho mình bằng cách ủ giá đỗ. Từ đó “ký sự” ủ giá đỗ của mẹ được mọi người quan tâm và hồi hộp chờ đợi từng mẻ ra đời. Nhưng hơi buồn, giá mẹ ủ vừa còi, ăn vào lại ngăm đắng. Để động viên mẹ, bố con tôi vẫn thường xuyên lấy giá đỗ ra ăn với mì tôm.

Những luống rau mẹ tôi trồng luôn tươi tốt. 

Mẹ biết giá mình ủ giá đỗ thất bại, thay vì nản chí mẹ đã quyết định họp gia đình và tiếp tục cho ra mắt kế hoạch “gia tăng sản xuất tại nhà”. Mẹ tôi bảo: “Thất bại ở đâu đứng lên ở đấy, ủ giá đỗ không được thì trồng luôn cả một vườn rau”. Gia đình tôi ủng hộ mẹ, nghỉ dịch ở nhà tự tạo niềm vui bằng cách trồng rau, như vậy, vừa có rau sạch mà lại vừa không phải đi chợ nhiều, thật tiện lợi và an toàn.

Bố mẹ tôi tận dụng sân thượng và mảnh đất trống trước cửa nhà để trồng rau. Giờ đây thay vì ngồi xem tivi suốt ngày thì bố tôi sẽ phụ mẹ đào đất, dựng lán cho cây leo lên, còn tôi thì phụ bê nước, trộn phân lân cho mẹ tưới rau.

Nhìn một cách tích cực, dịch bệnh giúp gia đình tôi xích lại gần nhau hơn, hạnh phúc hơn, trong khi bình thường chỉ có thể gặp nhau ở bữa cơm tối thì “nhờ” dịch mà gia đình tôi lại quây quần bên nhau làm việc, chăm chút cho “đứa con tinh thần” này. 

Bố hay nói đùa: “Mẹ con giờ chăm rau còn hơn cả chăm con lúc nhỏ rồi”, đêm mưa mẹ tôi không ngủ mà lại dậy xem rau như thế nào. Nhìn bố với mẹ chăm chút những luống rau trông tình cảm lắm, cùng nhau bắt từng con sâu, nhổ từng cái lá úa. Không uổng công sức của bố mẹ, rau xanh mơn mởn, ăn rất ngon và ngọt... Đã 2 tháng nay gia đình tôi không phải đi chợ mua rau nữa. Ăn hết luống mồng tơi, mẹ tôi lại chuyển sang trồng rau cải rồi trồng đỗ... Mẹ tôi nhắn với mấy bác hàng xóm ai thích ăn gì cứ ra hái nhé. Có của ăn, của cho mẹ tôi vui lắm.

Mặc dù dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, nhưng hãy cứ nhìn theo một hướng tích cực thì chắc chắn không có gì là khó khăn cả. 

Hiện tại Thủ đô đang hướng tới trạng thái “bình thường mới”, tôi tin rằng, chỉ cần chúng ta cố gắng, vững vàng, phối hợp với nhau và tuân thủ theo quy định của Chính phủ thì sức mạnh của đoàn kết sẽ sớm đẩy lùi được dịch bệnh.

MAI HƯƠNG-THIÊN HUY (Lớp Báo Ảnh K38, Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền)