Những ngày tháng 7 năm 2021, diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phức tạp. Bao quanh khu nhà trọ của chúng tôi liên tục xuất hiện các ca F0 khiến cả gia đình tôi hết sức lo lắng; nhất là thai kỳ của tôi đến những tháng cuối. Bao nhiêu băn khoăn, đắn đo ở lại hay về quê được vợ chồng tôi đưa ra bàn luận nhiều ngày. Khu trọ tôi rất nhiều gia đình bất chấp hiểm nguy lên đường về quê bằng phương tiện xe máy. Với tôi, một phụ nữ đang mang thai không thể vượt hàng nghìn ki-lô-mét từ Thành phố Hồ Chí Minh về quê hương Hà Tĩnh bằng xe máy.

leftcenterrightdel

Chị Phạm Thị Thanh Huyền.  

Nhưng rất may, những ngày cuối tháng 9, tôi nhận được thông tin từ Hội đồng hương Hà Tĩnh ở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo, UBND tỉnh Hà Tĩnh quyết định trích Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh hỗ trợ vé máy bay đón công dân đang mang thai từ các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch, hai hàng nước mắt tôi chợt chảy dài xuống gò má. Tôi liền gọi điện đăng ký với Chủ tịch Hội đồng hương Hà Tĩnh, ông Phan Xuân Biên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và vợ chồng tôi quyết định, chỉ mình tôi về quê còn chồng và con trai tôi 5 tuổi tiếp tục ở lại, vì chuyến bay chỉ ưu tiên cho phụ nữ mang thai.

Những ngày nằm trong nhà trọ đợi đến ngày về quê tưởng chừng dài như cả tháng. Cũng rất may, mỗi ngày tôi nhận được hàng chục cuộc điện thoại từ người thân, bạn bè nên cũng bớt lo lắng, buồn tủi. Đặc biệt, trong hoạn nạn nhưng mọi người trong khu trọ chúng tôi ở luôn san sẻ, giúp đỡ lẫn nhau. Hễ ai nhận được quà hỗ trợ từ quê gửi vào đều chia cho nhau. Riêng tôi là phụ nữ mang thai nên luôn được mọi người ưu ái những món quà nhiều dinh dưỡng nhất.

leftcenterrightdel

Các công dân là phụ nữ mang thai cùng các em nhỏ lên xe ô tô về khu cách ly y tế tập trung. 

Ngày 28-9, sau bao ngày chờ đợi tôi nhận được điện thoại của Chủ tịch Hội đồng hương Hà Tĩnh thông báo, chuẩn bị hành lý đúng 12 giờ ngày 30-9 có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để về quê. Nhận được điện thoại, vợ chồng tôi không cầm được nước mắt vì sung sướng.

13 giờ ngày 30-9, chuyến bay mang số hiệu QH 9210 của hãng hàng không Bamboo Airways chở tôi và 204 công dân đang mang thai cùng một số em nhỏ quê ở Hà Tĩnh từ Thành phố Hồ Chí Minh cất cánh. Ngồi trên khoang máy bay hướng mắt về phía bầu trời, trong tôi trào dâng bao nỗi niềm khó tả. Sau hành trình gần 2 giờ, chuyến bay đã đưa chúng tôi hạ cánh xuống sân bay Vinh, Nghệ An. Sau khi làm các thủ tục, chúng tôi nhanh chóng được chuyển lên xe ô tô chở về khu cách ly huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Sau bao năm xa quê, đêm đầu tiên trở về tôi không sao chợp mắt nổi. Bao chuyện buồn vui, xen lẫn cứ giằng xé trong tôi. Gần sáng vừa chợp mắt được một lúc, tôi đã nghe tiếng loa thông báo các công dân dậy vệ sinh, ăn sáng để 7 giờ kiểm tra y tế. Mở cửa ra, nhìn bầu trời quê nhà những ngày mùa Thu cao xanh vời vợi, trước phòng chúng tôi các suất cơm hộp đã được chuẩn bị sẵn lòng tôi trào dâng xao xuyến. Hướng mắt xuống khoảng sân, các anh bộ đội đang cần mẫn quét dọn vệ sinh…

leftcenterrightdel
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh tặng quà cho công dân tại Khu cách ly huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh. 

Đúng như thông báo, 7 giờ các nhân viên y tế trong những bộ đồ bảo hộ phòng dịch đi đến từng phòng lấy mẫu xét nghiệm cho chúng tôi. Còn các anh bộ đội, thì ân cần hỏi thăm xem chúng tôi mang thai như vậy, bữa ăn có vừa miệng không, có cần điều chỉnh khẩu vị không? Trong những ngày gian khó, nghe giọng nói quê nhà mộc mạc, cùng những lời động viên ân cần, niềm hạnh phúc dâng trào trong tôi. Đúng là không đâu bằng quê nhà.

Những ngày sống trong khu cách ly, chúng tôi được đón nhận những món quà đậm đà bản sắc quê nhà do các ban, ngành, người hảo tâm địa phương hỗ trợ. Hằng ngày, ngoài việc được các nhân viên y tế đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe và kiểm tra thai kỳ, tất cả các phương án, sẵn sàng cho cuộc “vượt cạn” của những bà bầu như chúng tôi cũng được cán bộ, nhân viên khu cách ly chuẩn bị đầy đủ. Chứng kiến sự quan tâm, tận tụy của cán bộ, nhân viên phục vụ chúng tôi hết sức cảm động. Trước ngày trở về, trong tôi luôn thường trực nỗi lo lắng về điều kiện sinh hoạt, nhất là những bà bầu như chúng tôi; vậy nhưng, từ sự quan tâm, giúp đỡ đầy đủ về cả mặt vật chất, tinh thần đã giúp tôi cảm nhận tình yêu bao la của quê hương dành cho những người con xa quê trở về.

PHẠM THỊ THANH HUYỀN (xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh)

leftcenterrightdel
leftcenterrightdel
leftcenterrightdel
leftcenterrightdel
leftcenterrightdel