Quán của bác Hiếu chỉ có tấm bạt căng che nắng, che mưa, cái bàn gỗ nhỏ và mấy chiếc ghế nhựa, cái ấm tích, cái phích nước, khoảng chục cái cốc thủy tinh, chục cái chén, cái ống điếu thuốc lào, rồi cái hộp đựng kẹo lạc, kẹo cao su. Đấy, quán nước chỉ đơn sơ thế. Nhưng quán ấy lại là “cần câu cơm” của cả gia đình gồm 4 người: Vợ chồng bác Hiếu, con dâu của bác và đứa cháu gái.

Bác Hiếu không bao giờ than vãn với ai về khó khăn của mình. Nhưng trong những ngày nóng như đổ lửa, mà chỉ cần bước ra khỏi phòng điều hòa vài phút là nhiều người không chịu nổi, thế mà bác vẫn phải đắp khăn ẩm trên đầu, đội nón ngồi nép vào một bên hiên nhà để trông quán. Hay những ngày mưa rét căm căm, bác vẫn co ro ở quán, nhẫn nại kiếm vài chục nghìn, đủ thấy cái quán ấy quan trọng với gia đình bác thế nào. Ba chục năm nay, số ngày bác Hiếu nghỉ bán quán có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Ấy thế mà, quán hàng của bác đã nghỉ gần hai tháng vừa qua.

-“Thời gian qua, gia đình bác thế nào ạ?” Buổi sáng đi làm, thấy bác Hiếu đang kê bàn mở quán, tôi liền hỏi thăm.

- “Chán lắm, chú ạ. Cả ngày chỉ loanh quanh trong nhà, suốt ngày cũng chỉ lo mấy bữa cơm.” Bác Hiếu trả lời.

- “Thu nhập của gia đình chắc bị ảnh hưởng nhiều, bác nhỉ?” Tôi hỏi tiếp.

- “Quán nghỉ, nên cả nhà 4 người chỉ trông chờ vào khoản lương hưu 10 triệu đồng của ông nhà tôi. Bình thường, con dâu tôi cũng bán một quán nhỏ ở vỉa hè, nhưng đợt dịch này phải nghỉ theo quy định. Chú tính, tháng vừa rồi trời lại nắng nóng quá, tiền điện nhà tôi lên tới 1,8 triệu đồng. Xót ruột lắm, nhưng tôi không dám tắt điều hòa, vì nếu tắt, nóng quá, cháu gái không chịu nổi lại chạy ra ngoài đi chơi lung tung thì nguy hiểm lắm. Cả nhà phải tằn tiện trong số hơn 8 triệu đồng còn lại, mà bao thứ tiền sinh hoạt phải lo”. Bác Hiếu thở dài nói.

Tôi nhìn bác. Chỉ hai tháng không gặp, người phụ nữ ngoài 70 tuổi ấy tóc dường như bạc hơn, gương mặt thêm nhiều nếp nhăn. Mắt bác rơm rớm lệ...

Bác Hiếu ngõ tôi chưa phải là người khó khăn nhất trong đợt dịch Covid-19 vừa qua. Khi xã hội buộc phải hạn chế nhiều hoạt động buôn bán, kinh doanh thường nhật, nhiều nơi bị phong tỏa, cách ly y tế, thì người lao động thời vụ sẽ là những người chịu thiệt thòi nhất. Bởi họ là những người “ráo mồ hôi là hết tiền”. Thế mà, họ vẫn phải ăn, phải mặc, con cái họ vẫn phải đi học và còn biết bao nhu cầu của cuộc sống nữa. Dịch Covid-19 đã gây cho xã hội những tổn thương. Nếu chúng ta không quan tâm, không để ý, sẽ có những người bị bỏ lại phía sau.

Thời gian qua, các cấp chính quyền, đoàn thể đã có những hoạt động chăm lo, quan tâm tới những người khó khăn do dịch Covid-19, nhất là những người ở tại các khu bị cách ly y tế. Sự chăm lo ấy rất đáng quý, nhưng cũng khó có thể bao phủ được hết, chưa thể quan tâm được hết. Có lẽ, điều quan trọng trong mỗi chính sách, trong đó có chính sách phòng, chống dịch Covid-19 là các nhà quản lý cần phải nhìn thấy những bộ phận người dân dễ bị tổn thương, để từ đó hạn chế các biện pháp cực đoan quá mức cần thiết. Tôi thầm mong, mỗi khi ra một quyết định, những nhà quản lý ở các cấp cần nhìn thấy những quán hàng nhỏ, những gánh hàng rong và đặt câu hỏi: "Họ sẽ sống thế nào?". Trong chống dịch Covid-19, nên làm thế nào để diện khoanh vùng, cách ly y tế, giãn cách xã hội nhỏ nhất có thể, chống dịch tốt, nhưng ít ảnh hưởng nhất tới xã hội. Như thế, mới tỏ rõ cái tài của nhà quản lý.

Có cái quán nước, ngõ đi của khu tập thể nơi tôi ở trở nên chật hơn. Nhưng lạ thay, khi không có cái quán nước ấy, bước ra ngõ trong tôi có cảm giác trống trải, lo âu. Tôi thèm nghe tiếng người ngồi ở quán ấy hàn huyên đủ chuyện, thèm nghe tiếng người ta hút thuốc lào lọc xọc.

Có những âm thanh của cuộc sống mà chỉ khi trong mỗi chúng ta có một trái tim, một tấm lòng sẻ chia thì ta mới nghe thấy.

 Các bài viết cộng tác với Chuyên mục "Covid-19 - Nhật ký đối mặt" xin gửi về địa chỉ email: kinhte@gmail.com và dientubqd@gmail.com.

Hà Nội, ngày 28-6-2021

ĐẶNG THÙY DƯƠNG (Ngõ 4B phố Lý Nam Đế, Hà Nội)