Chia tay con trai mới sinh được hơn 1 tuần tuổi, từ trong tâm dịch, bác sĩ Phạm Thanh Bằng đã viết thư cho con để sau này khi lớn lên, con sẽ hiểu và cảm nhận được về một giai đoạn mà cả bố và mẹ đã tham gia vào cuộc chiến “chống dịch như chống giặc” thế nào.

"Gửi con trai yêu quý của bố!

Đêm đã khuya, lúc này bố mới có thời gian để ngồi ngắm ảnh con trai và viết những dòng nhật ký này để khi trưởng thành, con sẽ hiểu được bố mẹ đã có quãng thời gian chiến đấu với đại dịch Covid-19 ra sao.

Vào sáng 28-4, bố nhận được quyết định của cấp trên tiếp tục ở lại cơ quan lâu dài để điều trị cho những bệnh nhân thuộc diện phải thở máy. Buổi sáng bố nhận nhiệm vụ thì chiều về nhà lấy tư trang và một số vật dụng cá nhân để vào ở trong bệnh viện.

Bác sĩ Phạm Thanh Bằng đang điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Về nhà, nhìn con trai mới sinh được hơn 1 tuần tuổi rồi thơm vào đôi bàn tay nhỏ xíu của con, sau đó bố vội vàng xách vali đi. Lần đầu được làm cha, đương nhiên, ông bố nào cũng thế, đều muốn được ở bên con, được nhìn thấy con mỗi ngày. Nhưng vì điều kiện công việc và còn rất nhiều bệnh nhân đang chờ đợi phía trước nên sự hy sinh của bố không đáng gì so với rất nhiều người khác.

Có lẽ vì nhiều lần phải ở lại bệnh viện dài ngày trong các đợt dịch bùng phát nên cảm giác phải xa vợ con của bố cũng không quá nặng nề. Đây là lần thứ 7, bố tham gia vào các đợt điều trị cho các bệnh nhân thuộc diện nghi ngờ bị nhiễm Covid-19 và các bệnh nhân tiên lượng bệnh sẽ tiến triển nặng.

Đến bệnh viện, công việc cứ cuốn bố đi từ sáng đến tối và sự sống còn của các bệnh nhân chính là động lực để bố vơi đi nỗi nhớ đến hình ảnh đôi môi chúm chím, ánh mắt to tròn con nhìn bố khi vừa chào đời. 

Ngày 1-6 năm nay cũng là ngày Tết thiếu nhi đầu tiên trong cuộc đời của con nhưng bố không có nhà. Bố gửi về cho con hộp quà háo hức. Đây là hộp quà do một nhóm thiện nguyện gửi tặng con của các bác sĩ nơi tuyến đầu đang chống dịch. Hộp quà toàn sách và con còn nhỏ quá, chưa thể đọc được nhưng những món quà này chứa đựng trong đó rất nhiều tình cảm của các cô chú dành cho bố con mình. 

Có lẽ con cảm nhận được sự vất vả của bố mẹ khi cả hai cùng làm việc tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương-nơi mà mọi người hay gọi là tuyến đầu chống dịch nên con ngoan hơn, không quấy khóc nhiều.

Bác sĩ Phạm Thanh Bằng và đồng nghiệp đang cấp cứu cho bệnh nhân. 

Bố là bác sĩ còn mẹ con là điều dưỡng ở Khoa Cấp cứu nên công việc lúc bình thường khi chưa xảy ra dịch bệnh cũng đã nhiều việc rồi, khi dịch bệnh bùng phát thì việc càng nhiều hơn. Có những lúc cao điểm của dịch bệnh, khi bố đi làm thì mẹ ở nhà và ngược lại. Vì vậy, có khi cả tháng bố mẹ không gặp nhau và không được cùng nhau ăn một bữa cơm đầm ấm bên gia đình.

Con biết không, đợt dịch bệnh này bùng phát mạnh, có nhiều bệnh nhân nặng phải nhập viện. Mỗi ngày, bố phải mặc bộ quần áo bảo hộ 8 tiếng liên tục, nếu trực đêm thì phải mặc bảo hộ liên tục cả ngày và đêm. Những hôm thời tiết mát thì không sao nhưng nóng quá thì cũng thấy khó chịu. So với nhiều đồng nghiệp thì bố may mắn hơn bởi từ nhỏ đã sống ở vùng khí hậu nóng nên cũng quen với thời tiết này. Vì thế, bố mặc quần áo bảo hộ cả ngày nhưng không bị sốc nhiệt hay nổi ban đỏ như một số cô chú bác sĩ khác.

Là bác sĩ ở tuyến đầu của dịch bệnh, hàng ngày bố phải điều trị cho rất nhiều bệnh nhân nặng bị nhiễm Covid-19. Bố đã chứng kiến, có những bệnh nhân cao tuổi có nhiều bệnh nền, rồi có cả các cô chuẩn bị sinh em bé nhưng không may bị nhiễm bệnh… Khi đó, khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết của họ rất mong manh. Chứng kiến các bệnh nhân nặng chống chọi với dịch bệnh mà lòng bố cứ nghẹn lại. Bởi thế, bố luôn cố gắng hết sức để giảm được nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần cho các bệnh nhân mà bố đang trực tiếp điều trị.

Có một bệnh nhân đang mang thai, khi nhập viện sức khỏe rất yếu nhưng bố cố gắng chăm sóc, điều trị để bác ấy không phải đặt ống nội khí quản bởi như vậy thì nguy cơ sảy thai rất cao. Chăm sóc bệnh nhân này, bố cứ nghĩ rằng, cô ấy cũng như mẹ con. Thật may mắn, cô ấy đã qua giai đoạn khó khăn nhất và cũng không phải chạy máy tim phổi nhân tạo. Hiện nay, bệnh nhân này đã ra viện và cũng sinh một em bé khỏe mạnh. Em bé này ra đời sau con vài tuần thôi.

Đợt dịch bùng phát này có tương đối nhiều nhóm gia đình bị nhiễm Covid-19. Có những gia đình 3-4 người cùng vào viện, thậm chí có cả vợ và chồng đều bị suy hô hấp, tiến triển bệnh nặng và phải chạy máy thở; rồi có cả những bệnh nhân mắc bệnh nền ung thư, tiến triển điều trị bệnh rất lâu khỏi… Tuy nhiên đến thời điểm này, gần 40 bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở thể nặng mà bệnh viện giao nhiệm vụ cho bố chữa trị, chăm sóc và theo dõi thì giờ đây cơ bản đều đã bình phục.

Bố nghĩ rằng, còn nhiều đồng nghiệp, nhiều gia đình vất vả hơn bố mẹ nhiều nên dẫu khó khăn đến đâu thì bố cũng chịu đựng được để mong cứu giúp được nhiều hơn nữa những ca bệnh bị nhiễm Covid-19 nhanh chóng bình phục. 

Thời điểm này, dịch bệnh cũng đã bắt đầu tạm lắng, bố mong rằng, khi dịch bệnh qua đi, bố sẽ được về với con yêu! Có một điều mà bố luôn mong ước và gửi gắm vào con, đó là, sau này con lớn lên, bố sẽ tôn trọng quyết định lựa chọn nghề nghiệp của con nhưng trong thâm tâm, bố mẹ mong con sẽ nối nghiệp nghề thầy thuốc của cha mẹ bởi đây là một nghề tuy vất vả nhưng vô cùng cao quý.

Chúc con trai ngủ ngon! Hẹn một ngày không xa, khi hết dịch, bố sẽ dành nhiều thời gian đưa con đi chơi".

Bác sĩ PHẠM THANH BẰNG, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương