Sinh viên Chí Tâm, trong một lần làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch đã ghi lại câu chuyện cảm động về ông lão nhặt ve chai…
Cần Thơ, tháng 4 năm 2020
Tôi gặp ông vào 11 giờ trưa, giữa cái nắng oi ả của tháng Tư. Khi ấy tôi khoác trên mình chiếc áo Blouse, Trường Đại học Y dược Cần Thơ làm nhiệm vụ ở chốt kiểm soát dịch Cảng Cái Cui.
Đường phố Cần Thơ lúc này đã vắng dần xe cộ vì cái nắng cháy da, cũng như do ảnh hưởng của bệnh dịch, chỉ còn thưa thớt một vài chiếc xe của cán bộ khu công nghiệp gần đó trở về nhà nghỉ trưa.
Ấy vậy mà ông lão với dáng vẻ gầy gò, lưng còng vẫn cắm cúi đi nhặt từng chiếc chai nhựa, tấm bìa hay mẩu giấy ai đó vừa bỏ lại cho vào bao tải. Chân trái của ông lão bị tật, đi cà nhắc, dáng vẻ khắc khổ.
 |
Sinh viên Trường Đại học Y dược Cần Thơ giúp đỡ ông lão lượm ve chai. |
Nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi không thể cầm lòng, lao ngay tới đỡ chiếc bao tải nặng trên vai ông lão. Tôi giúp ông lão nhặt nhạnh những vật dụng mà với người khác chỉ là đồ thừa, nhưng với ông lão thì lại là cả một gia tài.
Hỏi ra tôi mới biết, ông lão thường xuyên lui tới địa điểm này để lượm lặt, có gì ông nhặt nấy. Ở cái tuổi lẽ ra đã phải được vui vầy bên con cháu, an nhàn tuổi già, thì ông lão vẫn cặm cụi, một thân một mình mưu sinh ngoài đường phố.
Thiếu thốn là thế, cơ cực là thế nhưng khi đi nhặt ve chai, ông lão vẫn cố gắng trang bị cho mình một chiếc khẩu trang để bảo vệ bản thân và xã hội. Ông hiểu được mức độ nguy hiểm của bệnh dịch và sự cần thiết của việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà trong khi một số người còn rất thờ ơ, lơ là.
Tôi nhớ lại, nhiều khi trong lúc làm nhiệm vụ ở chốt, có nhiều người không đeo khẩu trang được lực lượng của chúng tôi nhắc nhở lại viện cớ mọi lý do để giải thích, nhằm che đi sự thiếu trách nhiệm đối với bản thân và xã hội trong hoàn cảnh cả nước đang chung tay đẩy lùi đại dịch. Còn ông lão thì khác… Điều đó càng làm tôi thêm thương mến và cảm phục ông.
Vừa giúp ông lão nhặt thêm chút đồ vào chiếc bao tải rộng thùng thình, tôi vừa hỏi: Mai ông có quay lại nữa không? Ông nhìn tôi với ánh mắt rưng rưng: “Ông cũng không biết nữa..! bữa nào khỏe thì đi còn mệt quá ông đi không nổi”, rồi ông khập khiễng bước đi với chiếc bao tải lớn trên lưng.
Ông quay lại chào tôi, bàn tay đen sạm, chằng chịt những vết xước cùng đôi chân hao gầy ngày ngày lê bước kiếm sống trên từng con phố nhỏ.
Nhìn hình dáng ông xa dần, tôi thấy lòng mình như chùng xuống khi nghĩ về những mảnh đời cơ cực, vất vả mưu sinh đến tận tuổi xế chiều. Đại dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng nặng nề đến xã hội. Những mảnh đời như ông lão khi đối mặt với dịch bệnh càng có nguy cơ dễ bị tổn thương hơn. Nếu không may bị nhiễm virus, không biết ông lão sẽ như thế nào? Nghĩ thế, tôi thấy mình càng cần phải có trách nhiệm, quyết tâm hơn nữa để chung tay cùng cả nước chống lại đại dịch. Để những người lao động như ông lão lượm ve chai sẽ được sống trong một môi trường an toàn…
Cần Thơ trời nắng chang chang và tôi thấy lòng mình thắp lửa!
CHÍ TÂM (sinh viên Trường Đại học Y dược Cần Thơ)