“Kính gửi cán bộ, chiến sĩ và toàn thể anh chị em!

Hành trình trở về từ Singapore với quần áo bảo hộ kín mít từ đầu đến chân, sự băn khoăn, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của tất cả mọi người. Nhưng khi đặt chân vào khu cách ly, những điều đó đã nhanh chóng được giải tỏa bởi sự quan tâm, chu đáo, chân tình, cởi mở của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 892. Tinh thần, trách nhiệm, sự hóm hỉnh, vui vẻ, thân thiện của cán bộ, chiến sĩ những điều đó đã giúp chúng tôi nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới, cảm thấy rất thoải mái như đang được sống trong ngôi nhà thân yêu của mình.

Và cũng chính tại nơi đây, tôi mới cảm nhận rõ được về tình cảm quân dân như thế nào. Sự sẻ chia theo đúng tinh thần của người Việt Nam là những điều chúng tôi thấy rõ nhất trong khoảng thời gian không dài, nhưng cũng không ngắn này. Đây là động lực cho mỗi công dân chúng tôi nghiêm túc hoàn thành tốt trách nhiệm của mình với xã hội, với cộng đồng trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

Nhớ lại hành trình được trở về với Tổ quốc, với đất mẹ thân yêu của mình, đó là cả một quá trình đầy gian nan, thấp thỏm, nhiều lo âu. Sau khi hoàn thành khóa học Thạc sĩ tại Singapore vào tháng 3-2020, cũng là lúc Singapore chuẩn bị ban hành lệnh giãn cách xã hội và hạn chế các chuyến bay dịch vụ. Ở trong căn phòng chật hẹp không được ra khỏi nhà, ngày nào tôi cũng lên các trang mạng đọc tin tức về các chuyến bay cứu trợ, về tình hình dịch bệnh ở Việt Nam, ở Singapore và trên thế giới, rồi gia hạn thị thực hết lần này đến lần khác... Tôi chỉ mong muốn là làm sao được trở về Việt Nam, về với gia đình thân yêu của mình một cách nhanh nhất.

Chị Nguyễn Khánh Linh, sinh viên trở về từ Singapore trên chuyến bay nhân đạo VN650 ngày 27-6-2020.

Và rồi, sau 3 tháng chờ đợi, trong niềm vui vỡ òa tôi cũng nhận được thư từ Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore thông báo mình có tên trong danh sách được trở về nước. Tuy vậy, phải đến khi máy bay cất cánh, tôi mới tin được đó là sự thật - một sự thật trong mơ tôi không dám nghĩ, đó là mình sắp được trở về nhà. Trong niềm vui khôn xiết đó, tôi không còn quan tâm đến việc phải cách ly bao nhiêu ngày, điều kiện ăn ở ra sao, chỉ thầm cầu mong rằng cả đoàn sẽ có kết quả xét nghiệm âm tính, cùng nhau tuân thủ các quy định cách ly thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Cần Thơ, đoàn chia thành hai nhóm, một nhóm về cách ly tại tỉnh Bến Tre và một nhóm về tỉnh An Giang. Tôi cũng hơi hoang mang vì không biết sẽ về đâu, bởi cả hai địa phương này tôi chưa một lần đi đến. Nhưng mọi lo lắng cũng nhanh chóng tan biến, khi ngồi trên xe ngắm bầu trời vào lúc hoàng hôn, tôi cảm nhận được quê hương mình đẹp và thanh bình đến vậy.

Trên đường tới khu cách ly, khi đoàn xe tiến sâu vào Thị trấn Óc Eo, thấy người dân hai bên đường vẫy tay đón chào, một số người lớn tuổi vỗ tay, tôi rất vui và cảm động thấy người dân Việt Nam mình sao mà thân thương, đáng yêu quá. Được chìm đắm trong khung cảnh quê hương thơ mộng và đón nhận tình cảm nồng hậu của người dân miền Tây, tôi cảm thấy mình thực sự đã được trở về nhà an toàn. 20 giờ 30 phút, đoàn xe về đến khu cách ly, mọi người ai cũng mệt mỏi sau hành trình dài hơn 12 tiếng. Nhưng khi nhìn thấy cán bộ, chiến sĩ tận tình, phối hợp nhịp nhàng để sắp xếp chỗ nghỉ, chuẩn bị những suất cơm nóng hổi cho từng người, tôi mới thấy mình thật sự quá may mắn. Ngay tối hôm đó, một công dân trong đoàn vô tình đánh rơi chiếc điện thoại di động, rất nhanh chóng cán bộ, chiến sĩ đã giúp đỡ tìm kiếm và trao lại. Chỉ một việc nhỏ đó thôi, cũng đã thể hiện được hành động cao đẹp của người lính Cụ Hồ trước mắt những người con xa xứ.  

Những ngày được sống ở nơi đây thực sự là một trải nghiệm thú vị và khó quên mà tôi chưa bao giờ nghĩ nó sẽ đến với cuộc đời mình. Tôi được trải nghiệm thời gian biểu rất lành mạnh mang đậm chất lính, được kiểm tra sức khỏe mỗi ngày, được hít thở không khí trong lành, ngắm núi trời xanh ngát và vui nhất là được ăn những bữa cơm Việt Nam. Tôi sẽ không bao giờ quên được bữa cơm đầu tiên ở khu cách ly lúc 21 giờ 30 tối hôm đó: Món thịt kho tàu với trứng, canh chua hương vị thân quen… đã lấp đầy chiếc bụng rỗng từ 8 giờ sáng.

Những ngày tiếp theo, tiếng gõ cửa vào mỗi sáng sớm, tiếng xe đẩy thức ăn lọc cọc, tiếng gọi “Chị ơi, cơm!” rất hào sảng đều đặn 3 lần mỗi ngày; hay những ly cà phê sữa đá được pha không theo tỷ lệ nhất định nhưng vẫn rất đặc trưng và “gây nghiện”; tiếng nhạc quân đội lúc 13 giờ 15 phút chiều và tiếng loa của thị trấn lúc 17 giờ chiều, và còn rất nhiều điều thú vị nữa… Tất cả những điều giản dị thân thương đó, tôi đều rất trân trọng, cảm thấy biết ơn và hạnh phúc vô cùng. Điều mà chúng tôi có thể làm tại khu cách ly là nghiêm túc chấp hành sự hướng dẫn của các anh bộ đội, giữ gìn sức khỏe… bấy nhiều thôi đã phần nào giúp các anh sớm được cởi bỏ bộ đồ bảo hộ nóng bức, trở về với gia đình. Sự nhiệt tình quan tâm, sự hài hước, tinh thần lạc quan, tươi vui của các anh, cùng với không khí trong lành… tôi như đã quên một việc là “đếm ngược ngày về” của mình. Tôi đã xem nơi đây như là nhà và các anh bộ đội chính là gia đình của mình.

Trong thời khắc lưu luyến chia tay để trở về với gia đình, bằng cả tấm lòng và sự biết ơn sâu sắc, tôi sẽ mãi ghi nhớ những tình cảm vô cùng trân quý mà cán bộ, chiến sĩ tại khu cách ly Trung đoàn 892 dành cho tôi và các công dân. Những tháng ngày chờ đợi để được về với Tổ quốc, 14 ngày được chăm sóc tại đây, những đôi mắt biết cười, những câu đùa hóm hỉnh, những tình cảm thân thương và hình ảnh lao động đầy trách nhiệm của các anh bộ đội chắc chắn sẽ mãi là những ký ức mà tôi không thể nào quên.

Những lời cảm ơn sẽ không bao giờ là đủ, tôi thật sự cảm thấy mình thật may mắn và biết ơn lãnh đạo các cấp, các cán bộ, chiến sĩ tại khu cách ly cùng với các nhà hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ những người con xa xứ như chúng tôi. Xin kính chúc các anh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục nỗ lực hết mình để  xây dựng, giữ gìn quê hương ngày càng giàu đẹp, mãi là điểm tựa vững chắc, là niềm tin yêu, niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam.

NGUYỄN KHÁNH LINH, An Giang, ngày 11-7-2020"