Gia đình anh ở thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang nơi có nhiều công nhân phải cách ly. Không trở về quê trong những ngày dịch bùng phát, anh vẫn thường xuyên gọi điện về nhà nắm tình hình, động viên mọi người thực hiện tốt công tác PCD. Trung úy QNCN Nguyễn Văn Tú đã có những tâm sự trong những ngày trực ở đơn vị:
“Đầu tháng 5, tình hình dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp. Doanh trại tiếp giáp với khu dân cư, dịch bệnh có nguy cơ cao xâm nhập vào đơn vị khi trên địa bàn xuất hiện ca dương tính với SARS-CoV-2. Trước tình hình trên, đơn vị thực hiện lệnh cấm trại. Tôi nhận lệnh đó cũng không có gì bất ngờ. Trong điều kiện dịch bệnh, bộ đội trực đơn vị cũng là biện pháp tốt bảo đảm an toàn. Tôi gọi điện thông tin cho vợ biết tình hình. Ở nhà một mình sẽ vất vả nhưng cảm thông điều kiện công tác của chồng, vợ tôi nhắn nhủ: “Anh cố gắng công tác, giữ an toàn. Ở nhà mọi việc em lo được ạ!”.
 |
Trung úy QNCN Nguyễn Văn Tú nấu cơm phục vụ bộ đội trong những ngày PCD. |
Tôi yên tâm phần gia đình, thì đơn vị có nhiệm vụ mới. Doanh trại của đại đội được sử dụng làm nơi cách ly một số đồng chí ở các địa phương có dịch mới lên đơn vị và những đồng chí công tác ngoài doanh trại trở về. Tiếng loa truyền thanh nội bộ vang lên thông báo những trường hợp tiếp xúc với F0, F1 phải thực hiện cách ly. Không gian đơn vị bỗng trở nên yên ắng nặng nề. Trong số những đồng chí đang cách ly kia biết đâu… Mọi người nhắc nhở nhau phải thực hiện nghiêm các biện pháp PCD. Chiếc khẩu trang trở thành vật bất ly thân.
Để phục vụ những đồng chí cách ly, tôi được phân công trong tổ hậu cần đảm bảo việc ăn uống hằng ngày. Chia khẩu phần ăn xong, tôi mang đến vị trí quy định. Cơm đặt tầng dưới, người cách ly ở tầng trên tự xuống lấy từng suất ăn. Họ là đồng đội tôi đấy! Thế nhưng chỉ vì dịch bệnh mà phải giữ khoảng cách như câu ca người quê tôi vẫn hát “Yêu nhau đứng ở đằng xa…”. Mọi cảm thông sẻ chia chỉ biết nhìn qua ánh mắt. Sân bóng chuyền kia, bàn đá dưới bóng cây này nếu không có dịch bệnh chúng tôi sẽ cùng nhau luyện tập, ngồi bên nhau trò chuyện thư giãn. Nhưng giờ điều đó là không thể, quý nhau cũng để trong lòng.
 |
Trung úy QNCN Nguyễn Văn Tú chia khẩu phần, bảo đảm các suất ăn phục vụ bộ đội trong những ngày PCD. |
Điều kiện doanh trại đã khó khăn khi cách ly phải bố trí khu riêng biệt khiến sinh hoạt cũng bất tiện hơn. Tôi nghĩ mà thương anh em trong những ngày nắng nóng, người xoay trần ra trên phản gỗ. Hơi nóng, gió rát lùa vào phòng như vắt kiệt sức người. Thương đồng đội thì mình phải cố gắng gấp đôi, đảm bảo đầy đủ từng suất ăn, vệ sinh dụng cụ cấp dưỡng sạch sẽ. Tôi nghĩ vất vả thêm một chút cũng chẳng sao miễn là đồng đội cảm nhận được sự chu đáo tận tình, không còn lo lắng, yên tâm cách ly.
Cả ngày lo phục vụ bộ đội, tối đến vợ nhắn tin tình hình dịch bệnh ở Bắc Giang bùng phát mạnh. Nhiều công nhân thuê trọ trong khu phố phải thực hiện cách ly. Ôi quê tôi! Những cảnh đời vốn đã vất vả nay thêm phần khốn khó. Vợ kể: “Em tham gia vào đoàn tình nguyện quyên góp nhu yếu phẩm hỗ trợ công nhân, người lao động trong các khu cách ly, nhà trọ. Họ đã không có việc làm lại phải lo ăn từng bữa trông rất thương tâm. Bố tuy tuổi cao nhưng vẫn xung phong vào tổ Covid-19 cộng đồng hằng ngày cầm loa tay nhắc nhở mọi người thực hiện các biện pháp PCD. Mẹ tham gia tổ chốt chặn ngay đầu phố không cho người lạ vào khu dân cư. Hai con ở nhà ngoan biết giúp ông bà và mẹ việc nhà. Con trai Nguyễn Minh Quân còn biết pha nước mát chở bằng xe đạp đi tiếp tế cho các tổ kiểm soát”. Nghe vợ kể vậy, tôi mừng lắm. Vậy là cả nhà cùng tham gia chống dịch.
Ở đơn vị, tôi và một số đồng chí trong hội đồng hương Bắc Giang vẫn chia sẻ thông tin, cập nhật tình hình ở quê nhà. Giữa lúc dịch căng thẳng thì bố một đồng chí nữ quân nhân ở huyện Yên Dũng từ trần. Anh em đồng đội không đến viếng được, tôi chỉ biết nhắn tin gửi lời chia buồn sâu sắc, mong gia đình lượng thứ. Một đồng đội khác nhà ở huyện Lục Nam đang trong lúc xây nhà dở dang thì được tin trong nhóm thợ có người nhiễm F0, vậy là cả nhà phải đi cách ly. Trực đơn vị mà đồng chí ấy như ngồi trên đống lửa nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Biết chuyện, tôi động viên bảo rằng đã có tổ chức, đoàn thể giúp đỡ mọi sự sẽ bình an.
 |
Các thành viên trong gia đình chia từng phần gạo tặng người lao động trong khu phong tỏa |
Mỗi ngày ở đơn vị nghe tin có ca mắc Covid-19 mới, tôi bồn chồn xót xa. Bên cạnh họ có bao người liên quan, cuộc sống sẽ đảo lộn khi họ đi điều trị, người thân bị cách ly. Thế nhưng sau những lo lắng ấy, tôi bình tâm trở lại khi biết rằng vẫn còn cộng đồng xã hội. Sẽ không ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Thật ấm lòng khi đồng bào nhiệt tình giúp đỡ nhau trong khó khăn hoạn nạn. Nghe những câu chuyện ấy tôi như thấy bóng dáng bố mẹ, vợ con mình ở nhà cũng đang góp sức làm từng phần việc ý nghĩa. Mỗi người cùng cố gắng một chút chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch. Lúc đó đồng đội, gia đình, người thân sẽ lại quây quần bên nhau. Tôi tin niềm vui, hạnh phúc sẽ sớm trở về!”.
Trung úy QNCN NGUYỄN VĂN TÚ (Nhân viên nấu ăn, Đại đội 3, Tiểu đoàn kỹ thuật hậu cần sân bay, Lữ đoàn 918, Quân chủng Phòng không-Không quân)