Nhìn đồng hồ đã sang 0 giờ, sau một ngày dài tất bật với công việc, đến giờ mình mới được nghỉ ngơi một chút.

Vừa đặt lưng xuống chiếc giường nhỏ bé quen thuộc của các nữ điều dưỡng ở bệnh viện, trong đầu mình miên man những dòng suy nghĩ. Mấy bữa trước, mình tính là xin thêm tiền bố mẹ để mở một cửa hàng tạp hóa ngay đầu chợ và thôi không làm công việc điều dưỡng nữa.

Vậy rồi công việc hiện tại đã cuốn đi cái ước mơ dang dở đó của mình chỉ vì một bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 nhưng có bệnh nền bị ung thư. Hằng ngày mình được phân công theo dõi sức khỏe, chăm sóc bệnh nhân này nên tình cảm gắn bó của mình và bác rất thân thiết. Bác trêu mình rằng: "Cháu ngoan ngoãn thế, sau này bác có đi về thế giới của ông bà, tiên tổ thì bác nhất định sẽ phù hộ cho cho cháu!”.

Điều dưỡng của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương chuẩn bị thuốc cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Một bác bệnh nhân khác thì vừa khóc vừa bảo rằng "giá mà bác có thể cùng con chụp một bức ảnh khi con không mặc quần áo bảo hộ thì tốt biết bao, thật khổ vì bác bị nhiễm Covid-19 nên chỉ có thể nhìn thấy con trong trang phục này, thương con quá!". Còn một vài bệnh nhân khác trêu mình rằng "các em mặc bảo hộ rồi, chị không nhận rõ mặt, chỉ nhận ra khi em cất tiếng nói bởi em có giọng nói trong veo rất đặc biệt…!".

Và đấy, những bệnh nhân như vậy cứ cuốn đi mất ước mơ của mình là được mở một cửa hàng tạp hóa rồi ngày ngày “chém gió” với mấy bà bán rau, bán thịt… ở chợ.

Họ - những bệnh nhân mà mình đang chăm sóc đã giúp mình hiểu rằng cuộc sống có ý nghĩa thế nào? Và mình yêu nghề điều dưỡng ra sao?

Điều làm cho mình cảm động hơn nữa đó là những câu nói của bệnh nhân đã khẳng định rằng, những gì nhân viên y tế đã, đang và sẽ làm luôn được công nhận, luôn được trân trọng và rất đáng tự hào.

Hãy sống và cống hiến! để sau này khi ngồi lại với con cháu có thể kể cho chúng rằng: "Ba, mẹ đã chiến đấu với đại dịch Covid-19 như thế nào?".

Vậy đấy, cuộc sống mà! Cứ phấn đấu, cứ cố gắng và cuối cùng sẽ được đền đáp và món quà vô giá chính là tấm lòng, tình cảm yêu mến của người bệnh dành cho mình.

Điều dưỡng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương chăm sóc bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Mong rằng dịch bệnh sẽ qua đi nhanh chóng và cuộc sống được trở lại bình thường. Đã sắp hết tháng 5 rồi, mình chưa được về nhà nhưng không sao, mình còn may mắn hơn một số chị em có con nhỏ, mẹ già không ai chăm mà vẫn có mặt ở tuyến đầu chống dịch. Vậy nên mình sẽ tiếp tục cống hiến, chiến đấu với Covid-19.

Sau quãng thời gian được chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cho bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 đã khiến mình từ bỏ giấc mơ về nhà mở cửa hàng tạp hóa để tiếp tục nghề điều dưỡng. Bởi nơi này cho dù dịch bệnh có bủa vây nhưng tình người luôn đầy ăm ắp. Mình tin và mong rằng, một ngày không xa nữa, dịch bệnh không còn, mình sẽ được cùng các bạn trong khoa được thỏa sức đi dạo một vòng quanh hồ Tây, rồi cùng nhau khám phá những cảnh đẹp của đất nước mình.

KHÁNH HUYỀN (ghi theo lời kể của điều dưỡng Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương)