Bình Thạnh, 7 giờ tối 9-7-2021!

Bản tin cuối ngày thông báo số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 lại tiếp tục tăng cao hơn so với ngày hôm trước. Cầm bát cơm lên rồi lại đặt xuống với bao nỗi lo âu và suy tư hiện rõ lên từng nếp nhăn trên vầng trán rộng của mình, nén nỗi buồn vào trong, ba bảo với mẹ lên soạn cho ba ít vật dụng cần thiết, ăn cơm xong ba lên công ty ở và làm việc luôn, thực hiện đúng phương châm “3 tại chỗ” của thành phố. Mẹ và hai anh em chúng tôi im lặng, nhìn nhau mà không nói nên lời, bởi chúng tôi biết ba phải đi, là đội trưởng đội phòng, chống Covid-19 của công ty, cả tập thể công ty đang ngày đêm căng mình chống dịch, những lúc nguy hiểm như thế này ba không thể ở nhà, cũng đồng nghĩa với việc bao nhiêu nguy hiểm đang cận kề ba ở phía trước.

Đã gần một tháng nay, ngoài thời gian đi làm, để an toàn cho mẹ con chúng tôi, về nhà ba cũng tự cách ly ở phòng riêng biệt, ăn riêng, sinh hoạt riêng. Hôm nay ba bảo mẹ chuẩn bị một bữa cơm thật ngon để ba cùng ăn với mọi người, tất nhiên mâm cơm được bày biện với hai cái bàn riêng biệt để tạo khoảng cách. Nào có ngờ được rằng đó là bữa cơm cuối cùng chúng tôi được ăn cùng với ba, là bữa cơm cuối cùng gia đình 4 người cùng được quây quần đầm ấm bên nhau, và cũng là lần cuối cùng chúng tôi được gặp trực tiếp ba của mình.

leftcenterrightdel
Gia đình đầm ấm của chúng tôi. (Ảnh chụp trước ngày 27-4)

22 giờ, với một ít quân tư trang cần thiết, ba lên đường đến Công ty cổ phần dệt may Liên Phương, phường Phước Long B, quận 9 - nơi ba xem như là gia đình thứ hai của mình, bởi nơi đó ba đã gắn bó từ ngày còn trẻ. Chỉ còn ít tháng nữa là nghỉ hưu, đáng lẽ ra ba được ở nhà, được nghỉ ngơi an hưởng tuổi già cùng gia đình nhưng ba vẫn tiên phong đi làm bởi ba biết, hàng trăm công nhân ở đó đang trông chờ vào ba, vào những chiến lược sáng suốt để vạch ra những con đường đi đúng đắn cho công ty trong giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 này. Đêm đó cả ba mẹ con chúng tôi ở nhà gần như thức trắng vì lo lắng.

Ngày nối tiếp ngày, mọi việc đều bình an trong khi TP Hồ Chí Minh số ca nhiễm trong ngày đã vượt mốc cao đỉnh điểm, cứ ngày hôm sau lại tăng hơn ngày hôm trước khiến cuộc sống của người dân hoàn toàn bị đảo lộn.

Nhưng điều không may mắn nhất cũng đã đến, với con số vượt ngưỡng hơn 3.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, công ty Liên Phương cuối cùng cũng không tránh khỏi.

10 giờ sáng ngày 23-7, ba gọi điện về thông báo phòng làm việc của ba đã có người dương tính với SARS-CoV-2. Mẹ đánh rơi chiếc điện thoại đang cầm trên tay, hai anh em chúng tôi mỗi người nhìn về một hướng đưa tay lên lau vội những giọt nước mắt đang chảy dài. Trấn tĩnh một lúc, tôi quay sang động viên mẹ và em gái rồi cầm điện thoại gọi động viên ba trấn an tinh thần, cầu mong mọi người đều được bình an.

7 giờ sáng 24-7, ba và gần chục người nữa đã cho kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, nỗi buồn dồn dập lên nỗi buồn, xen kẽ vào đấy là bao nhiêu lo lắng không thể diễn tả bằng lời.

TP Hồ Chí Minh đợt dịch bùng phát mạnh này có rất nhiều F0 không có triệu chứng, tự cách ly điều trị tại nhà theo phác đồ điều trị của các y, bác sĩ và đã có nhiều trường hợp khỏi bệnh. Giờ chúng tôi chỉ mong sao điều kỳ diệu đó đến với ba và mọi người.

Cả ngày 25-7, ba nhắn tin báo cho tôi mình có biểu hiện mệt mỏi và sốt nhẹ. Tôi chỉ biết động viên ba cố gắng lên mong ba khỏe, dịch ổn định gia đình chúng ta về quê một chuyến, vì lâu lắm rồi do ảnh hưởng của dịch bệnh ba chưa được về thăm quê hương Hà Tĩnh, nơi gắn bó cả tuổi thơ của ba.

leftcenterrightdel
 Ba tôi chụp ảnh cùng các nữ đồng nghiệp của mình ở Công ty. (Ảnh chụp trước ngày 27-4)

5 giờ sáng ngày 28-7, mặc dù đã uống hạ sốt nhưng ba vẫn sốt cao, cộng thêm hiện tượng rối loạn tiêu hóa, ba được đưa đến Bệnh viện Thủ Đức để điều trị. Chúng tôi ở nhà sống cùng nỗi sợ hãi và lo âu bao trùm. Hằng ngày, gọi cho ba, nhắn tin động viên nghe ba bảo ba vẫn ổn, mặc dù bệnh nhân Covid-19 rất đông, nhưng các y bác sĩ đã rất cố gắng tận tình điều trị và chăm sóc “không có ai bị bỏ lại phía sau”, chúng tôi phần nào vơi đi nỗi lo.

Nhưng với bệnh nền huyết áp của mình, thêm vào đấy là những cơn ho không dứt, rồi cơ thể không đáp ứng với thuốc khiến ba bị rối loạn tiêu hóa liên tục, cuối cùng giây phút mà không một ai mong đợi cũng đã đến.

3 giờ sáng ngày 6-8, ba nhẹ nhàng ra đi, bỏ lại nỗi đau bị con virus SARS-CoV-2 giày vò thân thể, bỏ lại bao nhiêu hy vọng và tình thương của mọi người, để lại phía sau bao nhiêu dự định còn dang dở, ba từ biệt cõi tạm về với ông bà tổ tiên…

Đọc sách báo nhiều, xem thông tin qua các kênh truyền thông cũng nhiều, tôi biết nỗi đau mà SARS-CoV-2 mang lại cho toàn thế giới nói chung và TP Hồ Chí Minh những ngày này nói riêng nó khủng khiếp lắm. Nhưng sự khủng khiếp ấy mới chỉ được nhìn thấy bằng mắt, mới chỉ được nghe bằng tai, còn giờ đây nỗi kinh hoàng ấy đã khiến cho chúng tôi được cảm nhận bằng nỗi đau tận cùng tim gan của mình. Thế mới thấy, khi con người ta mất đi những thứ quý giá nhất của cuộc đời thì mới thấu hiểu và trân trọng và biết giữ gìn. Khi chính những người thân bên cạnh mình vĩnh viễn ra đi vì Covid-19 thì bạn mới biết thế nào là nỗi sợ hãi, thế nào là phải bảo vệ cho chính bản thân mình và những người thân yêu.

Hơn hai tháng đã trôi qua, chúng tôi vẫn để ba ở bên cạnh mình, TP Hồ Chí Minh giờ đây đã từng bước khống chế được dịch bệnh. Chính phủ, Quân đội, Công an và cả đội ngũ y, bác sĩ của cả nước đang ngày đêm căng mình thức trắng vì TP Hồ Chí Minh. Họ không quản hiểm nguy xung kích tình nguyện hướng về Thành phố mang tên Bác góp phần mang lại bình yên cho người dân nơi đây, cố gắng hết mình đưa thành phố sống lại những ngày phồn vinh và náo nhiệt của nó.

Với sự vào cuộc của toàn Đảng, toàn quân và chính ý thức phòng, chống dịch Covid-19 tốt của mỗi người, tin tưởng chắc chắn rằng một ngày không xa dịch bệnh sẽ được đẩy lùi, để tôi được thực hiện di nguyện cuối cùng là đưa ba trở về với quê hương.

NGUYỄN MẠNH HÙNG (2A/7, đường Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh)

leftcenterrightdel
leftcenterrightdel
leftcenterrightdel
leftcenterrightdel
leftcenterrightdel