Ngày 21-9, tôi cùng các đồng đội nhận nhiệm vụ vào TP Hồ Chí Minh giúp đẩy nhanh việc xét nghiệm lấy mẫu cộng đồng. Chúng tôi được chia về các phường, lập thành từng tổ, từng kíp đi lấy mẫu tại nhà. Nơi đây, phố phường thật khác biệt. Ngõ, hẻm lạ ngoằn ngoèo, lắt léo đến nỗi nếu để chúng tôi một mình quay về, chưa chắc đã thuộc lối được ngay.
Vì thế, chúng tôi luôn phải đi cùng người dẫn đường, thường là bác tổ trưởng tổ dân phố, hoặc là thanh niên tình nguyện địa phương. Có những nhà lụp xụp 7-8m2 mà có tận 12 người ở, có nhà một tầng mà thêm được gác xép cũng phải 3 hộ gia đình chung sống.
Nỗi buồn xen lẫn với ngỡ ngàng khi nhà đông người như vậy, chúng tôi xét nghiệm đều cho ra kết quả dương tính. Mới ngày đầu làm việc mà F0 “nổ” liên tục như vậy quả thực là sốc! Diễn biến tình hình nơi đây đang căng thẳng hơn tôi nghĩ.
 |
Tác giả tại chốt tự quản của một vùng xanh thuộc quận 6. Ảnh do nhân vật cung cấp. |
Những ngày đầu lấy mẫu, F0 liên tục tăng lên. Rồi sau một thời gian, F0 đã vãn, đó cũng là dấu hiệu tích cực trong đại dịch, tình hình dịch bệnh đã và đang dần cải thiện, các đội cấp cứu của anh chị y sĩ, bác sĩ khác cũng bớt cực hơn, và chúng tôi cũng đỡ vất vả hơn phần nào trong mùa mưa này.
Thời tiết TP Hồ Chí Minh nắng mưa bất chợt. Ở đây, buổi sáng nắng gay gắt đến mức tôi có thể cảm nhận được sức nóng đến cháy da, xuyên qua lớp áo bảo hộ. Mặt trời càng lên cao thì sức nóng càng tăng, bộ đồ bảo hộ cùng với khẩu trang càng làm cho công việc của chúng tôi trở nên khó khăn hơn.
Trong lớp bảo hộ ấy là mồ hôi ướt sũng đang đọng lại thành bọng nước và việc di chuyển nhiều trong không gian hẹp khiến chúng tôi thấy khó thở. Có những hôm 12 giờ trưa mới xong ca làm, cởi bộ đồ bảo hộ bên ngoài ra, bên trong ướt sũng.
Bộ quần áo phẫu thuật chúng tôi mặc trên người chưa cần vắt, mồ hôi đã rơi tong tỏng như vừa giặt xong. Trong lớp găng tay là đọng nước, mồ hôi từ thân người chảy xuống, khiến cho đôi bàn tay trông trắng bệch, nhăn nheo vì ngấm ướt trong thời gian dài.
Sau những ngày được đóng góp chút ít công sức cùng cả nước chống lại đại dịch lần này, chúng tôi rút quân về Hà Nội. Thời gian không dài, vừa đủ để tâm hồn những người lính trẻ như chúng tôi lưu luyến. Lưu luyến sự rộng lượng, nồng hậu của người miền Nam; lưu luyến từng con hẻm, từng cái ngách mà hằng ngày chúng tôi đi qua; lưu luyến từng cửa nhà, mái hiên mà chúng tôi lấy mẫu.
Nhưng chính cái lưu luyến ấy lại là niềm vui sướng, niềm hy vọng của mỗi người chúng ta. Từng lực lượng hỗ trợ rút khỏi thành phố là dịch bệnh đang dần được kiểm soát, những sự chia ly, mất mát được dần đẩy lùi, dành chỗ cho một cuộc sống bình thường mới.
Ngày chúng tôi tới, thành phố trống vắng, lạnh lùng một màu xám xịt. Khi chúng tôi về, qua ô cửa sổ máy bay, tôi đã thấy phố phường xe cộ bắt đầu nhộn nhịp dần. Sức sống của Thành phố mang tên Bác lại bừng lên mãnh liệt. Tất cả điều ấy đều nhờ sự hy sinh cái vui riêng cho niềm vui chung của các y sĩ, bác sĩ, các chiến sĩ bộ đội, công an, của các tình nguyện viên, nhân viên y tế, là công sức của cả nước, của sự đoàn kết, tinh thần dân tộc Việt Nam.
BÙI DUY PHÚC (Học viên lớp 53A, K53, Hệ 2, Học viện Quân y)
Các bài viết cộng tác với Chuyên mục "Covid-19 - Nhật ký đối mặt" xin gửi về địa chỉ email: kinhte@qdnd.vn và dientu@qdnd.vn. |