Một năm vừa qua, những ngày “học đại học ở nhà” đã cho tôi những trải nghiệm sống đáng nhớ và tôi phải cố gắng vượt qua những khó khăn để có thể học tập tốt hơn.
 |
Các bạn sinh viên lớp TA 47A1, Học viện Ngoại giao/Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021. |
Năm 2020, tôi may mắn trở thành sinh viên năm thứ nhất của Học viện Ngoại giao. Do đại dịch Covid-19 cứ bùng phát bất chợt, chúng tôi phải học trực tuyến trong thời gian giãn cách xã hội. Có lẽ, những giờ học trên mạng không thể hiệu quả như khi chúng tôi đến lớp và được các thầy cô giáo chỉ dạy tận tình. Đôi khi thầy trò chúng tôi gặp các vấn đề về đường truyền, máy ảnh hay micro nên rất khó để tương tác trong quá trình học tập. Trong lớp tôi, vẫn còn những bạn do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chưa có máy tính để tham gia học trực tuyến; họ phải đi mượn của hàng xóm láng giềng. Bên cạnh đó, có những bạn lại bị “mắc kẹt” ở thủ đô, chưa thể về với gia đình và cuộc sống vô cùng gian nan - đó là những thiếu thốn về tiền thuê trọ, đồ ăn hay các dụng cụ sinh hoạt hằng ngày và đặc biệt là nỗi nhớ nhà, nhớ bố mẹ ở quê.
Do vậy, chúng tôi hỗ trợ các bạn cùng lớp mình một phần chi phí, để họ có thể xoay xở khi TP Hà Nội thực hiện chỉ thị giãn cách. Lớp tôi có 34 sinh viên và mọi người luôn đoàn kết, yêu thương lẫn nhau. Chúng tôi lập nhóm trên mạng xã hội để cùng nhau học hỏi thêm kiến thức mới. Trong đại dịch Covid-19, hàng quán có thể dừng lại nhưng sự nghiệp học tập thì vẫn phải tiếp tục. Chúng tôi cùng trau dồi thêm tiếng Anh cũng như kỹ năng sống; để sau này trở thành những người công dân tốt, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn động viên các bạn bị kẹt lại ở Hà Nội; mong rằng họ sẽ luôn cố gắng, đại dịch sẽ sớm qua đi và các bạn có thể trở về với những người thân yêu của mình.
Giờ đây, dù sân trường đã vắng bóng sinh viên, không còn những tiếng nói tiếng cười đùa như trước nhưng nhà trường vẫn luôn quan tâm đến chúng tôi.
Mặc dù đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến rất phức tạp, chúng tôi-những sinh viên Học viện Ngoại giao vẫn phải cố gắng học tập vì tương lai tốt đẹp hơn. Bởi chỉ có học tập mới là cánh cửa mở ra những con đường mới, những tri thức mới giúp chúng tôi được ước mơ của mình.
Tôi tin rằng một ngày không xa nữa, đại dịch sẽ được kiểm soát để chúng tôi được quay trở lại giảng đường, gặp lại thầy cô, bạn bè. Tôi sẽ mãi yêu quý, mãi tự hào vì mái trường mình theo học - Học viện Ngoại giao Việt Nam.
THÂN VIỆT KIÊN (Lớp TA 47A1, Học viện Ngoại giao)