Tính đến nay, nhóm xe tình nguyện đón F0 trở về gia đình và hỗ trợ người bệnh đi cấp cứu của chúng tôi đã hoạt động được hai tháng. Chừng ấy thời gian, niềm vui đối với tôi và 40 anh chị em tham gia nhóm là được nhìn thấy nụ cười, niềm hạnh phúc của mọi người khi hết bệnh được trở về bên gia đình. Chúng tôi cũng thấy lòng mình thật nhẹ nhõm khi giúp được ai đó đi cấp cứu kịp thời.

Từ tận đáy lòng mình, tôi luôn cảm ơn các thành viên trong nhóm đã rong ruổi trên khắp các cung đường của tỉnh Bình Dương để làm việc thiện. Tôi biết nhiều người trong số các anh chị vấp phải sự phản đối của gia đình, nhưng rồi các anh chị đã cố gắng thuyết phục. Chúng tôi chỉ suy nghĩ đơn giản là nếu xã hội không cùng chung tay thì nhiều bệnh nhân sẽ rất vất vả, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng.

leftcenterrightdel
Nhóm xe thiện nguyện tại Bình Dương đón F0 trở về nhà. 

Hoạt động của nhóm xe tình nguyện chủ yếu qua sự kết nối của tôi với các điểm cách ly tập trung. Tôi có hai nhóm Zalo. Nhóm thứ nhất là nhóm tài xế, đặt tên “Xe đưa BN 19” và nhóm thứ hai là nhóm hỗ trợ các điểm cách ly tập trung có tên “Hỗ trợ BN 19”. Mỗi ngày, sau khi nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn qua Zalo xin xe cho bệnh nhân về nhà, tôi sẽ chuyển tới nhóm tài xế. Ngoài đón F0 xuất viện, các anh chị tài xế còn hỗ trợ trường hợp cấp cứu, rồi đóng góp hỗ trợ mai táng cho những người xấu số qua đời mà gia đình gặp khó khăn, ủng hộ sữa cho các cháu bé. Thời gian rảnh, họ đi chở lương thực, thực phẩm tặng công nhân nhà trọ từ nguồn vận động được. Xăng xe đều do các anh chị tài xế tự mình lo liệu. Đồ bảo hộ y tế hỗ trợ cho tài xế, chúng tôi huy động từ các nhà hảo tâm. Để bảo đảm an toàn, chúng tôi trang bị đồ bảo hộ đầy đủ và cứ 3 ngày/lần, chúng tôi sẽ test nhanh Covid-19.

Rất nhiều câu chuyện thấm đẫm tình người của các anh chị tài xế khiến tôi xúc động. Chị Lê Thị Phượng Huỳnh lái xe từ thị xã Bến Cát lên TP Thủ Dầu Một để đón ca F0 xuất viện trở về Bến Cát. Chị lên đến nơi thì người dự kiến được đón về tiếp tục bị giữ lại do khi test Covid-19 lần cuối cho kết quả dương tính. Chị Phượng Huỳnh gọi cho tôi: "Chị về nhé, Lý ơi!". Tôi thấy ái ngại cho chị quá khi vừa vượt 30km lên xong lại quay về. Thế nhưng chị vẫn cười đùa: "Chắc chị không có duyên với bạn ấy". Chị vừa dứt lời thì tôi nhận được cuộc gọi của thai phụ ở TP Thủ Dầu Một đau bụng sắp sinh, chồng thì đang đi cách ly. Thai phụ khóc: "Chị ơi, cho em xin xe đi bệnh viện với. Em đau quá!". Lúc này, đội xe đang đón F0 xuất viện ở TP Thuận An nên khó quay đầu. Tôi lập tức gọi chị Phượng Huỳnh. Chị nhận không chút đắn đo.

Một lúc sau, tôi lại nhận thêm một cuộc gọi cũng của thai phụ khác xin xe đi sinh. Bạn ấy cũng chỉ có một mình. Thương bạn, chị Phượng Huỳnh lại quay đầu xe đến đón luôn. Chị kể với tôi, trên xe, hai thai phụ không hề quen biết nhau nhưng cùng đến chung một bệnh viện. Họ động viên nhau cố gắng vì đứa con sắp chào đời. Chỉ vì dịch bệnh mà gần đến lúc sinh con, hai thai phụ vẫn không có ai bên cạnh chăm sóc. Sau khi đưa hai thai phụ tới bệnh viện an toàn, nữ tài xế quay về với gia đình trên quãng đường dài trong đêm tối, vắng người qua lại. Chị tâm sự với tôi: “Mặc dù vất vả và trong gia đình cũng có người ngăn cản nhưng đối với chị, cứu người là trên hết”.

Rồi một câu chuyện khác. Trưa 7-9, tôi nhận cuộc gọi: "Chị ơi, em gửi chị số của một gia đình, chị gọi đón giúp vợ chồng họ về nhé. Tội lắm, chị ơi! Vợ mới sinh mà không có tiền trả viện phí. Giờ bệnh viện cho về để đi vay mượn trả sau nhưng không có tiền thuê xe. Chị giúp nhé!". Nghe vậy, tôi hỏi lại: "Anh cho họ số điện thoại của Lý đi. Anh nói họ gọi cho Lý, Lý sẽ hỗ trợ". Đầu dây bên kia trả lời: "Điện thoại anh ấy cũng không có tiền chị ạ. Hết sạch trơn". Tôi nói: "Anh đọc số của họ đi, Lý gọi cho". Điện thoại vừa đổ chuông, đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông ngập ngừng nói: "Chị ơi, chị giúp vợ chồng và con em về nhé. Em hứa về đến nhà sẽ hỏi mượn trả tiền xe cho chị. Giờ em chỉ còn vài chục nghìn đồng". Nghe thương quá, tôi ngỏ ý nạp thẻ điện thoại nhưng anh từ chối.

Cả tỉnh Bình Dương đang gồng mình chống lại dịch Covid-19. Chúng tôi chỉ mong rằng những đóng góp nhỏ bé của mình phần nào giúp được những người có hoàn cảnh khó khăn. Vậy nhưng cũng nhiều khi, bật điện thoại nghe tiếng nấc, tiếng khóc từ đầu dây bên kia mà không thể giúp được họ, cảm giác bất lực và thật đắng lòng! Sau mỗi ngày rong ruổi, tối về, anh chị em chúng tôi lại nhắn nhau trên nhóm, động viên nhau cùng cố gắng để hôm sau giúp được nhiều người hơn nữa và hy vọng mọi thứ sẽ sớm trở lại bình thường, để ít cảnh đời vất vả hơn.

Các bài viết cộng tác với Chuyên mục "Covid-19-Nhật ký đối mặt" xin gửi về địa chỉ email: kinhte@qdnd.vn và dientu@qdnd.vn. 

LÊ THIÊN LÝ (phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương)

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel