Tận dụng thời gian rảnh trong khu cách ly, thầy Lợi đã "thay áo mới" cho các bức tường trống trơn, bong tróc. Những bức tranh do thầy Lợi vẽ đã tăng tính thẩm mỹ cho nhà trường cũng như mang lại ý nghĩa giáo dục cho các bé. Thầy Lợi cũng gửi những dòng tâm sự của mình vào trang nhật ký:

"Những đêm ở trong khu cách ly, chỉ có bốn bức tường và không gian tĩnh lặng, nỗi cô đơn luôn thường trực trong tôi bởi không được tiếp xúc, giao lưu với thế giới bên ngoài. Tôi nhớ cây cọ vẽ, mùi sơn, những mảng màu sặc sỡ. Tại sao tôi lại không vẽ tranh vừa để thỏa sở thích, vừa để "giết" thời gian. Hay là vẽ tranh lên tường giúp trường mầm non? Nghĩ là làm, tôi đã xin ý kiến của Ban quản lý khu cách ly và Hiệu trưởng trường Mầm non Sơn Trung để vẽ tranh lên những bức tường trống. Được chấp thuận, tôi liền gọi người thân nhờ gửi dụng cụ và sơn vào khu cách ly.

Nhận dụng cụ xong, tôi bắt tay vào công việc, rảnh lúc nào vẽ lúc đó. Tôi nghĩ đến những bức tranh ngộ nghĩnh, đáng yêu phù hợp với lứa tuổi mầm non. 

Thầy Lê Duy Lợi vẽ tranh nhưng luôn tuân thủ quy định phòng, chống dịch. Ảnh: Quang Sáng

Những bức tường trống được thay "áo mới" . Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thầy Lợi vẽ tranh lên tường của trường mầm non cũng là điểm cách ly tập trung. Ảnh: Quang Sáng 

Khi cô đơn, buồn bã tôi vẫn thường làm bạn với cây cọ vẽ và những mảng màu mỹ thuật. Nó khiến tôi say mê, quên đi thời gian và suy nghĩ tích cực hơn. Một bức, hai bức, rồi ba bức... khoảng tường trống dần được phủ kín bằng hình ảnh ông mặt trời vui tươi, vầng trăng đáng yêu, cô giáo giảng bài, các bé vui chơi....

Ngày 20-6, tôi đã ở khu cách ly được 14 ngày và cũng đã vẽ được 8 bức tranh. Việc vẽ tranh khiến tôi thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Những bức tranh tôi vẽ lên mảng tường đã che lấp đi những mảng bong tróc và khoảng không gian đơn điệu, nhàm chán, kích thích thị giác, khiến trẻ hứng thú hơn khi mỗi ngày được tới trường. Hình ảnh vui tươi, sinh động cũng làm cho không gian nghiêm ngặt trong khu cách ly như được thư giãn hơn. Chắc hẳn, vào năm học mới, thầy cô và các bé sẽ ngạc nhiên và vui lắm. Nghĩ vậy, bất giác tôi cảm thấy bản thân mình cũng có giá trị khi làm được một điều ý nghĩa. 

Trong những ngày đại dịch, trên khắp cả nước, rất nhiều khu cách ly được lập nên để phòng, chống dịch. Như ở khu cách ly tôi ở, các cán bộ quân đội, công an, y tế đang ngày đêm phục vụ từ nơi ăn, chốn ở để mọi người yên tâm chấp hành quy định phòng, chống dịch. Nếu ai ở trong khu cách ly đều cố gắng tìm một cách gì đó làm tại chỗ, chí ít thì dọn vệ sinh, trồng cây, tận dụng thời gian rảnh để lại một dấu ấn, một cử chỉ, một niềm vui nho nhỏ thì ý nghĩa biết bao nhiêu...".

HOÀNG HOA LÊ