Vậy là thời khắc 0 giờ ngày 18-5-2021 đã đi vào lịch sử của Bắc Giang khi 4 khu công nghiệp lớn của tỉnh Bắc Giang phải dừng hoạt động để chống dịch. Nhà máy Giấy Xương Giang-Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bắc Giang đã có nhiều cán bộ, công nhân tiên phong ở lại nhà máy, tự phong tỏa để bảo đảm an toàn cho nhà máy và cộng đồng theo chỉ thị của Chính phủ.

Rồi ngày ấy đến, cho dù đã chuẩn bị tâm lý trước, dẫu biết là tạm thời, nhưng tất cả đều chạnh lòng... Rồi chúng tôi động viên nhau “lý lịch trong sáng” mới được ở lại. Không phải là F, xét nghiệm âm tính, ai gia đình có điều kiện (có người trông con cho) mới được chọn ở lại nhà máy. Khi được ở lại, chúng tôi cảm ơn lãnh đạo nhà máy đã tạo công ăn việc làm, tạo môi trường an toàn cho chúng tôi. Ở lại nhà máy, những trải nghiệm tuyệt vời, những kỷ niệm đẹp sẽ đi theo chúng tôi mãi về sau... 

leftcenterrightdel
Các công nhân tự cắt tóc cho nhau tại nhà máy. Ảnh: Nhân vật cung cấp 

Các anh chị nhân viên kiểm soát chất lượng trong các nhà máy làm việc từ sáng đến đêm, từ đêm đến chiều. Còn rất nhiều các cô chú anh chị ở các bộ phận khác đều làm việc không có khái niệm “hết giờ làm”, không ai biết hôm nay là thứ mấy.

Chúng tôi trêu nhau, Covid đã biến lời nói trong sách vở thành sự thật: Coi nhà máy như nhà mình-ăn ngủ tại chỗ, coi công việc chung là công việc của mình. Trong nhà máy, tình cảm giữa người với người thật gần gũi, thân thương. Nhiều anh chị đi làm đêm xét nghiệm đủ điều kiện xin ở lại nhà máy chưa có quần áo, đồ dùng cá nhân chúng tôi lại giúp đỡ nhau từ vật chất đến tinh thần...

Và như thế, chúng tôi đoàn kết hơn, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Kỹ năng mới là tất cả chúng tôi đều chưa có kinh nghiệm sống và làm việc trong điều kiện tự phong tỏa. Nhưng với bản năng, tinh thần chiến đấu, chúng tôi đã dần thích nghi được với môi trường mới. Người nhà gọi điện cho chúng tôi: Sao con ở lâu thế, có chịu được không? Hay là về? Không mẹ ơi, chúng con trong này được nhà máy lo cho đầy đủ cả về vật chất và tinh thần. Ở đây chúng con trưởng thành hơn mẹ ạ!.

Tóc anh dài quá để em cắt cho? Em cắt tóc không chuyên đâu? Ở nhà em chỉ cắt tóc cho mấy đứa trẻ con thôi nhưng vào đây cắt tóc lại thành địa chỉ tin cậy… Quần áo rách, tự khâu. Khâu tuy xấu, nhưng mặc vào chẳng ai cười chê. Một lần hai lần rồi cũng đẹp như mẹ khâu, vợ khâu. Ở nhà không bao giờ tôi rửa bát nhưng ở đây, ăn xong chúng tôi phải lao vào rửa luôn… Lãnh đạo nhà máy gửi thư cảm ơn chúng tôi vì những hy sinh và cố gắng, gác lại hạnh phúc cá nhân để cùng nhà máy thực hiện “mục tiêu kép”...

Quá tuyệt vời và xúc động! Còn rất nhiều rất nhiều điều chúng tôi nhận được khi ở đây nữa. Tôi muốn ghi lại những cảm xúc này, chụp lại những hình ảnh này, để sau này, khi nhắc lại một giai đoạn phát triển của Xương Giang, có những lúc đầy khó khăn nhưng cũng hào hùng như thế. Rồi Covid-19 sẽ rời xa, Xương Giang sẽ phát triển hơn nữa, chúng tôi tin là như thế!

VŨ THỊ TUYẾT MAI, nhân viên quản lý chất lượng, Nhà máy Giấy Xương Giang