Ngày con gái anh cất tiếng khóc chào đời ở quê nhà Nghệ An thì cũng là ngày anh nhận quyết định lên công tác tại BĐBP tỉnh Điện Biên. Xa gia đình hơn 1.000km, nỗi nhớ gia đình và điều kiện công tác khắc nghiệt nhưng không vì thế làm nao núng bản lĩnh người cán bộ biên phòng. Vừa qua, Lê Nguyên Công và đồng đội được Đại tá Nguyễn Thanh Dịu, Chính ủy BĐBP tỉnh trao quân hàm trên chốt PCD Covid-19. Với Lê Nguyên Công, đó là món quà anh dành tặng riêng cho cô con gái của mình và là động lực để anh vượt qua gian khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Báo QĐND Điện tử trân trọng giới thiệu những dòng nhật ký đầy cảm xúc của Trung úy Lê Nguyên Công:
"Biên giới cực Tây Tổ quốc mùa này bỏng rát bởi cái nắng như nung nhưng cũng sẵn sàng ập xuống những cơn mưa rừng xối xả, như để thử sức những người lính biên phòng trên chốt PCD Covid-19.
Vậy là được gần hai năm ngày tôi ra trường, nhận công tác tại Đồn BP Sen Thượng. Trên vai màu quân hàm xanh, tôi đã cùng đồng đội kề vai sát cánh chiến đấu với "giặc" Covid-19 và các loại tội phạm dọc biên giới. Đơn vị tôi có 4 tổ chốt PCD Covid-19 và phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép được lập lên từ những ngày đầu dịch bùng phát. Tôi được đơn vị giao phụ trách 1 tổ chốt. Ban đầu, tổ chốt của chúng tôi chỉ là những mái lều bạt dã chiến, thiếu thốn đủ bề. Làm sao quên được những ngày mùa đông, nhiệt độ xuống đến 1-2 độ C, mùa hè thì nắng rực lửa, đêm xuống những cơn mưa rừng mịt mờ dai dẳng kèm lốc xoáy dữ dội. Nhưng chúng tôi vẫn sát cánh kề vai, một mặt củng cố, xây dựng cơ sở vật chất của tổ chốt, bảo đảm đời sống sinh hoạt, công tác cho bộ đội, một mặt ngày đêm siết chặt biên giới, ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới và PCD Covid-19.
 |
Trung úy Lê Nguyên Công tại chốt PCD Covid-19 trên biên giới huyện Mường Nhé. |
Đêm xuống, tôi thường nghĩ về gia đình. Ngày tôi nhận quyết định công tác tại BĐBP tỉnh Điện Biên cũng là ngày con gái tôi chào đời. Hai năm đi công tác xa biền biệt là hai cái Tết tôi đón giao thừa cùng đồng đội. Những ngày trên chốt, không sóng điện thoại, đêm mưa trong rừng là những đêm tôi thấy nhớ gia đình đến da diết. Khi không có phiên trực, trước khi đi ngủ chỉ biết hình dung trong đầu hình ảnh của bố, mẹ, vợ, con, rồi cứ thế ngủ đi lúc nào không hay. Lần về phép thứ nhất, con gái đã biết ngồi, lần thứ hai con đã chập chững biết đi. Nhìn ánh mắt ngây thơ của con, tôi vẫn tự nhủ mình phải cố gắng hơn nữa, phải là niềm tự hào của con khi có cha mình là BĐBP.
Những lúc cao điểm dịch bệnh, làm việc cường độ cao, mệt mỏi nhưng vợ tôi vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần, là nguồn động lực để tôi cố gắng. Khi vợ tôi sinh con gái, vì nhiệm vụ nên tôi cũng không được ở bên để động viên, chăm sóc vợ con. Có người từng nói đùa với tôi rằng: Phải thật gan dạ mới dám lấy chồng quân nhân, bởi quanh năm xa nhà. Vừa qua, một số đồng chí, đồng đội của tôi có bố, mẹ, người thân bệnh nặng, qua đời, nhưng vì nhiệm vụ cũng không thể trở về gia đình, mọi người đều nén đau thương mất mát và tiếp tục bám trụ nơi tuyến đầu chống dịch.
 |
Đồng chí Lê Nguyên Công vinh dự được nhận quân hàm Trung úy do Đại tá Nguyễn Thanh Dịu, Chính ủy BĐBP tỉnh Điện Biên lên tận tổ chốt trao. |
Tháng 6 vừa qua, thật vinh dự và tự hào cho tôi và 2 đồng chí đội trưởng khi được Đại tá Nguyễn Thanh Dịu, Chính ủy BĐBP tỉnh Điện Biên lên tận tổ chốt để trao quyết định thăng quân hàm cho chúng tôi. Có lẽ đây là một trong những kỷ niệm đẹp nhất trong đời binh nghiệp của tôi. Tôi muốn dành món quà cao quý này tặng cho cô con gái bé nhỏ của mình...
Vinh dự, tự hào, trách nhiệm lớn lao nên tôi tự nhủ bản thân phải cố gắng hơn nữa và luôn vững chắc tay súng bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc; cùng với quân và dân cả nước sớm đẩy lùi được dịch bệnh để biên giới được bình yên, nhân dân được ấm no, hạnh phúc.
Trung úy LÊ NGUYÊN CÔNG, Đội trưởng Đội phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn BP Sen Thượng, BĐBP tỉnh Điện Biên