Trong những ngày tháng đầy căng thẳng này, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương vẫn đang ngày đêm nỗ lực truy vết để ngăn chặn, đẩy lùi sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Đối với chúng tôi, những người cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển, cũng đang thực hiện cấm trại 100% quân số và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Ngay từ đầu tháng 8, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 3 (Bộ tư lệnh Cảnh sát biển) của chúng tôi đã lên kế hoạch tổ chức một chuyến xe từ thiện mang nhu yếu phẩm đến tận tay bà con nghèo nơi địa bàn đơn vị đóng quân nhằm chia sẻ những khó khăn mà người dân phải đối mặt với đại dịch Covid-19. Để tổ chức được chuyến xe này, chúng tôi đã kêu gọi các mạnh thường quân và huy động các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đóng góp tiền và hiện vật. Chúng tôi đã chuẩn bị được 2 tấn rau, củ, quả và 35 triệu đồng tiền mặt cùng các nhu yếu phẩm khác như: Mì tôm, trứng, dầu ăn... Mọi người trong đơn vị ai cũng háo hức chờ đến ngày được trao những phần quà ý nghĩa đến với bà con.

Cán bộ Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống tội ma túy số 3 vận chuyển thực phẩm cho người dân

Và tối 14-8, chỉ huy đơn vị thông báo chuyến xe chở hàng hỗ trợ của đơn vị sẽ xuất phát trong sáng hôm sau. Tôi được giao làm các giấy tờ thông hành khi ra ngoài đơn vị, chuẩn bị khẩu trang, bao tay, nước sát khuẩn, kính chắn giọt bắn. Sáng 15-8, tôi cùng tổ công tác của đơn vị phối hợp chính quyền địa phương hỗ trợ các nhu yếu phẩm thực sự cần thiết cho người dân ở các khu phong tỏa. Khi qua những địa điểm thường xuyên lui tới, tôi lặng người đi, vì bình thường Vũng Tàu sầm uất, náo nhiệt chứ không vắng vẻ, đìu hiu thế này, từng dãy tàu, thuyền cá neo chặt bến Bãi Trước. Khu vực tấp nập tiếng mời chào đon đả với những mớ cá tôm còn tươi roi rói nay im ắng đến lạ thường. Nếu không có đại dịch, những chiếc ghe, tàu đang náu mình im lìm ấy đã vươn khơi bám biển trên những con sóng bạc đầu... Hôm đó, tôi vừa chụp ảnh, vừa quay phim làm tư liệu. Mặc dù không được giao nhiệm vụ hỗ trợ điều tiết hàng hóa lên xe nhưng tôi vẫn lao vào bốc những bao rau bắp cải, dưa leo, cà chua... Thế rồi khi mồ hôi ướt đẫm quân phục của anh em cũng là lúc 2 tấn rau, củ, quả cùng các nhu yếu phẩm khác được chuyển hết lên xe.

Khi hoàn thành nhiệm vụ đã hơn 11 giờ, tôi và 5 đồng chí trong đơn vị chuẩn bị trở về doanh trại, bất chợt thấy bóng của một người phụ nữ lam lũ trạc tuổi mẹ tôi đang lỉnh kỉnh với mấy bao thực phẩm vừa được hỗ trợ. Thương cô quá, tôi cất tiếng hỏi: “Cuộc sống của gia đình trong thời gian dịch bệnh có vất vả lắm không cô?”. Qua lớp khẩu trang, giọng cô nghẹn ngào khiến tôi xót xa: “Từ 3 tháng nay, cô chỉ ở trong nhà, không làm gì ra tiền để trang trải cuộc sống, con ạ. Nhà cô có đến 4 miệng ăn, lại thuê trọ, cho nên cầm cự bằng cách ăn mì ăn liền qua bữa! Vất vả lắm! Cũng may nhờ có chính quyền, bộ đội hỗ trợ nên gia đình cô mới đỡ đi phần nào”. Tôi chợt nghĩ, trong lúc dịch bệnh này, những người được hưởng lương Nhà nước còn đỡ phần nào, chứ những lao động tự do, công nhân phải tạm nghỉ việc... cuộc sống của họ quá vất vả, ăn bữa nay, lo bữa mai.

Khi về đến đơn vị, tổ công tác tiến hành sát khuẩn xe và người trước khi vào doanh trại. Mọi người tắm rửa xong thì xuống bếp ăn cơm. Những việc diễn ra buổi sáng vẫn chiếm trọn tâm trí tôi. Tôi vẫn luôn tin tưởng những quyết sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội và ý thức tốt của mọi người trong phòng, chống dịch bệnh thì nước ta nói chung, Vũng Tàu nói riêng sẽ sớm trở về trạng thái bình thường mới. Vũng Tàu-thành phố biển hát-sẽ luôn là chốn bình yên, an lành!

Thiếu tá NGUYỄN HỮU NỘI - Trợ lý Chính trị Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 3, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển