Hơn 45 năm kể từ ngày đất nước thống nhất, tôi mới chứng kiến khung cảnh vô cùng đặc biệt ở TP Hồ Chí Minh. Bên cạnh sự im ắng, buồn tẻ và uể oải của những góc phố thưa bóng người, dày khu phong tỏa; bên cạnh những con đường im phăng phắc, cửa hàng, cửa tiệm im ỉm khóa... là sự cam go, gay cấn, phức tạp từ bên trong. 

Cả thành phố là một “mặt trận” chống "giặc Covid-19". Khu phố tôi là một “trận địa”. Nhà tôi cũng như muôn nhà khác, đang là những “pháo đài” và mỗi người dân là một chiến sĩ. Tinh thần “chống dịch như chống giặc” là như thế.

Người dân trong khu phong tỏa ở phường 2, quận 5, tp Hồ Chí Minh nhận rau xanh, thực phẩm do bà con địa phương hỗ trợ hàng ngày. Ảnh: TÙNG SƠN. 

Con hẻm khu phố tôi bị phong tỏa đúng ngày giỗ thân phụ của tôi. Vợ chồng thằng Hai đi làm nên tôi phải gọi thằng Út, nhà cách tôi 2km, đến sớm giúp mẹ làm mâm cơm cúng. Đang lúi húi ở bếp sửa soạn thì nó hốt hoảng: “Mẹ ơi, hình như khu phố này bị phong tỏa”. Tôi mở cửa bước ra đường đã thấy nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ đi xe chuyên dụng cùng với công an, dân quân... đến giăng dây, lập chốt. Ngay sau đó, tổ dân phố sử dụng loa tay thông báo, con hẻm đường Cao Thắng, quận 10 nơi tôi ở, chính thức bị phong tỏa vì có ca dương tính. Tình huống quá bất ngờ. Kể từ đây, ngoại có thể nhập (nếu là người nhà đi làm về), nhưng nội thì bất xuất. Tôi bình tĩnh nói với con trai: "Chúng ta bước vào cuộc sống như thời chiến". Nó hiểu ra vấn đề, gọi điện thoại thông báo cho vợ, dặn gấp mấy bộ quần áo và những thứ cần thiết để tiếp tế. Mấy nhà hàng xóm sau khoảnh khắc xôn xao, có nhà nhốn nháo, cũng nhanh chóng ổn định trật tự. “Thế trận phòng ngự” ở khu phố tôi được thiết lập bất ngờ, nhanh chóng trong thế chủ động. Vợ chồng thằng Hai cũng được công ty cho về nhà. Lễ giỗ thân phụ tôi, ông ngoại của các cháu, diễn ra trong hoàn cảnh đặc biệt ấy.

Vào giờ làm việc buổi chiều, thằng Hai vào phòng riêng bật máy tính làm việc trực tuyến với công ty. Con dâu tôi cũng ngồi vào góc riêng với một chồng hồ sơ, tài liệu. Vợ thằng Út đem đồ đạc đến, được một cháu dân quân đưa vào tận nhà. Từ đây, thứ gắn bó với nó nhiều nhất cũng là máy tính, điện thoại thông minh. Tôi chứng kiến nó điều hành công việc, lòng dấy lên cảm giác tự hào. Khác với thằng Hai, nó là đứa kém hoạt ngôn. Ngày nó lập công ty, tôi cứ lo về kỹ năng giao tiếp của nó, nhưng giờ thì yên tâm lắm.

Tôi tự pha cho mình một ly trà, lấy báo ra đọc. Thời gian trôi ngoài ban công cửa sổ, kéo ngày đi vào đêm...

Trong những ngày bị phong tỏa, bên ngoài hàng rào, mỗi ngày có hàng chục suất ăn, rồi thì gạo, rau, củ, quả, dầu ăn, nhu yếu phẩm... được các nhà hảo tâm và bà con các khu phố lân cận mang đến tặng miễn phí. Ai có nhu cầu cứ xuống lấy. Và mỗi người cũng chỉ lấy một phần, còn để dành người khác. Chẳng ai bảo ai, tất cả diễn ra một cách tự nhiên...

Với tinh thần “yêu nước là ở nhà”, chúng tôi bước vào trận chiến phòng ngự, tạo điều kiện cho lực lượng trên tuyến đầu tấn công dập dịch bằng tinh thần yêu nước như thế đấy...

NGUYỄN THỊ KIM, Đường Cao Thắng, quận 10, TP Hồ Chí Minh

Các bài viết cộng tác với Chuyên mục "Covid-19 - Nhật ký đối mặt" xin gửi về địa chỉ email: kinhtebqd@gmail.com và dientubqd@gmail.com.