9 giờ ngày 9-5-2021 là thời khắc đáng nhớ đối với toàn bộ lực lượng trực vận hành trạm 110kV và các tổ thao tác lưu động của Công ty Điện lực Bắc Giang: Lấy mẫu xét nghiệm trước khi tổ chức cách ly tại trụ sở làm việc để bảo toàn lực lượng vận hành cung cấp điện trên địa bàn tỉnh được ổn định, liên tục, an toàn trong thời gian dịch Covid-19 đang diễn ra rất phức tạp. Khi nhận được mệnh lệnh, tôi và các chị em gái trong Đội 110kV không ai nói với ai, nhưng trong lòng bộn bề lo lắng. Bởi, đa số các chị em ở đây đều có con nhỏ và việc phải xa con dài ngày là điều chưa bao giờ dễ dàng. Dù vậy, chúng tôi đều hiểu rõ trách nhiệm của mình nên nhanh chóng lấy lại tinh thần, tranh thủ sắp xếp công việc gia đình.
Tôi chỉ kịp tranh thủ đi mua chút đồ dùng, thực phẩm thiết yếu cho gia đình, gấp vội vài bộ quần áo. Lúc chuẩn bị rời nhà đi, nhìn vào ánh mắt ngơ ngác của cô con gái 10 tuổi như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nước mắt tôi trực trào ra. Sà vào lòng mẹ, con gái tôi thủ thỉ: “Mẹ đi đâu cho con đi với!”. Hít một hơi thật dài, tôi tự trấn tĩnh và dặn: "Mẹ đi làm ở cơ quan cấp điện cho thành phố, nhưng sẽ đi nhiều ngày, không phải chiều lại về với con như mọi hôm đâu. Con ở nhà với bố phải ngoan và học tốt. Khi nào hết dịch, mẹ về!". Con gái dường như hiểu chuyện, liền đi ra một góc ngồi nhìn mẹ từ xa, nhưng chỉ vài phút sau lại hỏi: “Khi nào mẹ về?”... Chia tay cô con gái nhỏ, tôi tới cơ quan. Hôm nay, vẫn là quãng đường như thường lệ mà sao tôi thấy dài đến thế. Tôi chỉ mong dịch bệnh mau qua để tất cả mọi người sớm được về nhà, quây quần bên gia đình.
Guồng công việc cứ cuốn chúng tôi đi. Vậy là đã hơn một tháng chị em chúng tôi cách ly tại trụ sở làm việc. Sau mỗi ca trực, ai cũng tranh thủ thời gian để gọi điện về nhà. Nỗi nhớ con cũng như nỗi lo về sự an toàn của người thân trong gia đình làm cho những người phụ nữ chúng tôi không cầm được nước mắt. Thương nhất là hoàn cảnh của chị Lê Thị Nguyệt Minh, có cậu con trai hai tuổi. Mới đầu gọi điện, cậu bé còn nghe, sau mẹ đi lâu quá, cậu bé không còn muốn nói gì nữa, chỉ nhìn mẹ khóc, đòi mẹ bế. Những lúc như vậy, chị Nguyệt Minh chỉ biết gạt nước mắt, quặn thắt với nỗi nhớ con, nhớ nhà. Hay chị Nguyễn Thị Tuyến có hai con nhỏ, một bé học lớp 5, một bé học lớp 1, thế mà cả hai vợ chồng đều đi trực cách ly tại hai trạm 110kV khác nhau. Mọi công việc đều phải nhờ tới ông bà nội, nhưng không tránh khỏi nhiều xáo trộn trong gia đình. Thời gian dần qua, các con cũng dần quen với việc vắng nhà của bố mẹ.
Hơn một tháng không được về nhà, trong tôi không ít lo lắng, không ít nỗi niềm, nhưng khi nhìn những tấm ảnh nhiều y, bác sĩ ở tâm dịch Bắc Giang, Bắc Ninh, rồi nhiều nơi khác đổ gục do nắng nóng, lả đi vì kiệt sức; hay hình ảnh những anh Bộ đội Cụ Hồ lập lán trại ở ngoài rừng để nhường nơi ở cho dân... tôi chợt hiểu rằng, công việc mình làm vẫn chưa là gì đối với những chiến sĩ tuyến đầu trong trận chiến cam go với “giặc” Covid-19 - vô hình mà hung bạo. Khoác trên người bộ quần áo màu cam, tôi tự hào mình là người thợ điện và tự hứa với lòng sẽ nỗ lực làm tốt hơn công việc được giao. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ đắc lực cho các bệnh viện dã chiến, khu cách ly, cơ sở y tế... trên địa bàn tỉnh, để chỉ mai đây thôi, bình yên sẽ trở lại trên quê hương.
CHU THỊ THU HẰNG, Công nhân trực vận hành trạm 110kV nam thành phố, Công ty Điện lực Bắc Giang