Có lẽ đây là thông báo chúng tôi mong chờ từ rất lâu, nhất là trong khi tôi và các bạn vẫn đang phải nghỉ học vì dịch bệnh, ngày ngày ngóng trông các thông tin ở tâm dịch Bắc Giang, Bắc Ninh.

Đoàn công tác Trường Đại học Y Hà Nội chụp ảnh kỷ niệm trước khi lên đường đến tâm dịch Bắc Ninh.

Từ khi nghe tin số ca mắc Covid-19 tăng mỗi ngày tại tâm dịch Bắc Giang, Bắc Ninh, tôi vừa học online, vừa mong mỏi tin tình nguyện. Dù biết nếu tham gia, tôi sẽ phải hoãn lại nhiều việc đang dang dở, sẽ phải đối mặt với những thử thách, khó khăn phía trước, nhưng trước những tấm gương các y bác sĩ khắp mọi miền đang tạm xa gia đình, gác lại mọi việc riêng để lập tức lên đường “chia lửa” cùng các tỉnh chống dịch; sinh viên một số trường đã lên đường tình nguyện thậm chí ngay trong đêm… thì tôi đâu có quản ngại việc khó, việc khổ. Có thể với nhiều việc cần chuyên môn cao, chúng tôi chưa đáp ứng ngay được, nhưng các thế hệ sinh viên trường Đại học Y Hà Nội luôn sẵn lòng làm những việc trong khả năng, miễn sao được góp một phần sức lực nhỏ bé.

Sinh viên Trần Như Hải tại trung tâm y tế huyện Yên Phong, Bắc Ninh.

Tối hôm trước khi lên đường, tôi chuẩn bị vài bộ quần áo, tư trang cá nhân cho vào balo, tranh thủ gọi điện thoại, báo tin cho ba mẹ ở quê về "cuộc chiến" chống dịch mà tôi sắp sửa bước vào. Chỉ chờ lời động viên của gia đình, tôi sẵn sàng tâm thế lao vào tâm dịch.

Đúng 7 giờ ngày 20-5-2021, xe đưa tôi cùng 30 bạn sinh viên và 12 thầy cô, cán bộ trường thẳng tiến về tâm dịch Bắc Ninh. Trước khi lên xe, chúng tôi được thầy cô phổ biến qua tình hình và dặn dò nhiều điều nhưng quan trọng nhất là phải giữ an toàn cho bản thân.

Chúng tôi lên đường giữa những ngày cao điểm của đợt nắng nóng miền Bắc. Nhưng thời tiết chẳng thể đánh gục được tinh thần của chúng tôi, thậm chí chính cái nắng, cái nóng đã tiếp thêm lửa cho những trái tim đang hừng hực khí thế lên đường.

Ngay sau khi xuống xe, chúng tôi được Trung tâm y tế huyện cung cấp đồ bảo hộ, đồ đạc và thông tin để sẵn sàng làm nhiệm vụ. 

Ngày đầu cùng đoàn trung tâm y tế huyện đi lấy mẫu tại địa bàn dân cư, tôi có đôi chút lo lắng. Lần đầu khoác lên mình bộ quần áo bảo hộ, dưới ánh đèn cao áp chiếu thẳng vào nơi lấy mẫu, toàn thân tôi nóng bừng, mồ hôi cứ thế tuôn trào nhễ nhại; thậm chí tôi còn thấy hơi ngộp thở, dường như không khí cô đặc lại bên trong chiếc khẩu trang N95. 

Nhưng rồi, không biết cảm giác ấy biến mất lúc nào khi tôi lao vào "cuộc chiến". Chúng tôi làm việc đến đêm mới dừng. Mọi người trở về nghỉ ngơi và ăn cơm. Tuy mệt mỏi nhưng tâm trạng lại vô cùng phấn chấn vì góp một phần sức nhỏ bé vào công tác chống dịch.

Những ngày sau đó, chúng tôi hỗ trợ trung tâm y tế huyện làm báo cáo, truy vết, tham gia lấy mẫu cộng đồng và tiêm chủng cho người dân trên địa bàn... Mỗi ngày trôi qua đều đầy ắp những kỷ niệm mà có lẽ đi suốt cả cuộc đời chúng tôi sẽ không bao giờ quên. Đó là những cái vẫy tay, đôi mắt lộ rõ sự cảm kích của người dân ở các khu cách ly mà mình đến lấy mẫu. Đó là câu chuyện về tình người trong khó khăn, sẻ chia từng miếng nước, cái bánh; sẵn sàng giúp đỡ nhau trong công việc, mặc dù mệt mỏi nhưng đây sẽ là trải nghiệm vô cùng quý báu cho những sinh viên sắp ra trường. 

Mai đây, khi chúng tôi ra trường, trở thành người cán bộ y tế, chúng tôi sẽ tự hào khi kể cho các con, các cháu rằng, ông, bà của chúng đã có một kỳ nghỉ Hè thật dài nhưng lại có những ngày vô cùng ý nghĩa, sống trọn vẹn với tuổi trẻ, với lý tưởng thanh niên, được cống hiến sức mình cho Tổ quốc vào cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19. Chúng tôi tin tưởng rằng, đại dịch sẽ qua đi, người người bình an, nhà nhà hạnh phúc, rồi mọi việc sẽ trở lại bình yên như cái cách mà chúng tôi đã từng trải nghiệm.

TRẦN NHƯ HẢI (khoa Y học Dự phòng, Trường Đại học Y Hà Nội)