Để có mặt ở tuyến đầu chống dịch, anh Nguyễn Sĩ Đông sẵn sàng hoãn đám cưới và gần 3 tháng rồi vẫn chưa được về thăm gia đình. Khó khăn, vất vả, điều kiện làm việc trong môi trường dịch bệnh bủa vây nhưng người đàn ông này vẫn luôn lạc quan, tin tưởng vào ngày mai chiến thắng dịch bệnh. Từ trong tâm dịch, anh đã viết những dòng nhật ký để động viên vợ sắp cưới.
"Gửi em thân yêu!
Anh biết rằng, thời điểm này đã gần 2 tháng chúng mình phải hoãn đám cưới và em cũng phần nào nguôi ngoai nỗi buồn chưa được lên xe hoa thì anh mới ngồi viết lại những dòng nhật ký này để chúng mình cùng lưu giữ lại một quãng thời gian vô cùng khó khăn nhưng cũng rất đặc biệt và ý nghĩa của hai đứa.
 |
Anh Nguyễn Sĩ Đông làm việc ở khu vực cách ly của Bệnh viện. |
 |
Anh Nguyễn Sĩ Đông đang sửa chữa thiết bị vệ sinh trong bệnh viện. |
Anh và em đã chuẩn bị cho ngày quan trọng nhất của cuộc đời hai đứa từ ngay sau Tết Nguyên đán năm 2021, ngày cưới đã được gia đình hai bên nội ngoại ấn định vào 22-5 (Dương lịch) nhưng bất ngờ phải hoãn lại khi dịch bệnh bùng phát. Anh nhận quyết định của lãnh đạo phải ở lại cơ quan tham gia vào công tác phòng, chống dịch. Lúc đó, anh buồn lắm và nhìn thấy em nước mắt ngắn, nước mắt dài, anh thương vô cùng nhưng vì nhiệm vụ anh sẵn sàng gác lại niềm vui cá nhân.
Em ơi! anh biết rằng, bất cứ một cô gái nào cũng rất háo hức để chờ đến ngày được lên xe hoa về nhà chồng. Giường cưới, ảnh, cỗ, thiệp mời… chúng mình đã hoàn tất. Anh cũng rất mong muốn được trao nhẫn cưới cho em vào ngày trọng đại của hai đứa nhưng chúng mình đành hoãn lại niềm hạnh phúc lớn lao này để chờ ngày hết dịch, anh về em nhé!
Em biết không, ở trong tâm dịch, mỗi buổi tối, anh lại mang ảnh cưới của chúng mình ra để ngắm nhìn em cho vơi bớt nỗi nhớ nhung da diết. Anh nhớ lắm từng ánh mắt, nụ cười hạnh phúc của em khi đi chụp ảnh cưới. Với anh, cho dù chúng mình chưa làm đám cưới nhưng trong trái tim anh, em đã là vợ.
Anh rất vui khi giờ đây em đã không còn buồn vì việc phải hoãn đám cưới của chúng mình mà em còn động viên lại để anh yên tâm ở Hà Nội tham gia công tác phòng, chống dịch cho tốt. Những lời động viên kịp thời của em đã tạo niềm tin, sự vui mừng cho anh trong những ngày rời xa gia đình mà chưa biết đến ngày nào mới được trở về nhà.
Công việc của anh ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương không phải trực tiếp cứu chữa cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 mà chỉ là phụ trách hệ thống điện, nước; đảm bảo đường ống sạch sẽ các khu nhà tắm, nhà vệ sinh; buồng mổ, phòng bệnh lúc nào cũng sáng ánh đèn để bác sĩ thực hiện các ca phẫu thuật, lấy ven…
 |
Anh Nguyễn Sĩ Đông và vợ chưa cưới. |
Hằng ngày trực tiếp làm việc trong môi trường dịch bệnh bủa vây, có rất nhiều bệnh nhân F0 nhưng anh và các đồng nghiệp vẫn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, hỗ trợ các y, bác sĩ có điều kiện sinh hoạt tốt nhất, môi trường sinh hoạt sạch sẽ, an toàn, để bệnh nhân có tinh thần lạc quan hơn.
Vì các khu điện nước và vệ sinh đều thuộc khu sinh hoạt tập thể nên thường xuyên phải bảo dưỡng, sửa chữa…nếu không sẽ bị tắc, hư hỏng, dẫn đến tình trạng mất vệ sinh, không đảm bảo sức khỏe cho cả bác sĩ và bệnh nhân. Vì thế, dẫu chỉ là công việc nhỏ bé nhưng anh luôn tự hào được tham gia trực tiếp vào cuộc chiến chống đại dịch cùng các bác sĩ, y tá của bệnh viện.
Em biết không, có những ngày, anh và đồng nghiệp phải làm việc liên tục từ sáng đến tối, mặc trên người bộ quần áo bảo hộ gần 10 tiếng trong thời tiết nắng nóng hơn 40 độ C để đi thông các đường ống bị tắc… Do lúc đầu không quen với việc mặc quần áo bảo hộ cả ngày nên có hôm, da của anh bị bong tróc, nổi mụn rất khó chịu. Tuy nhiên, sự vất vả của anh cũng không đáng gì so với các y tá, bác sĩ đang điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19. Nhìn các bác sĩ ngày đêm chăm sóc, chữa trị cho những người bệnh mà thương vô cùng, có những nữ bác sĩ con còn nhỏ, chồng đi công tác xa nhà; cả những điều dưỡng có cha mẹ già nhưng vẫn tình nguyện vào Bệnh viện để chống dịch.
Có những ca bệnh nặng phải cấp cứu, chữa trị rất vất vả nhưng các bác sĩ vẫn ngày đêm tận tình chăm sóc từng vết thương, mỗi bữa ăn, giấc ngủ cho người bệnh. Khó khăn, vất vả là thế nhưng họ luôn lạc quan. Những việc làm của các y, bác sĩ ở đây là tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo.
Với những người làm công tác chống dịch ở tuyến đầu thì lúc buồn nhất là khi phải ăn cơm một mình. Vì dịch bệnh nên mọi người đều phải ăn trong điều kiện giãn cách, không nói chuyện, ngồi gần nhau… Những lúc như thế, anh nhớ vô cùng bữa cơm đầm ấm bên gia đình; nhớ những ngày chúng mình lang thang trên chiếc xe đạp đi khắp huyện Can Lộc thưởng thức những món ăn vặt mà em yêu thích…
Với biện pháp “chống dịch như chống giặc” mà Đảng, Nhà nước ta đang thực hiện, anh tin rằng một ngày không xa nữa, dịch bệnh sẽ không còn. Khi đó, chúng mình sẽ có một đám cưới thật vui và vô cùng hạnh phúc. Sau này anh sẽ kể cho các con của chúng ta rằng, bố mẹ đã quyết định hoãn cưới để bố thực hiện một nhiệm vụ tuy nhỏ bé nhưng vô cùng thiêng liêng và ý nghĩa. Với anh, dẫu chúng mình chưa kịp đăng ký kết hôn, chưa tổ chức đám cưới nhưng em đã là người vợ mà anh vô cùng yêu thương.
Yêu em vô cùng!
NGUYỄN SĨ ĐÔNG (Phòng hành chính, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương)