Báo Quân đội nhân dân Điện tử xin giới thiệu những dòng tâm sự của Nghĩa đang điều trị tại UAE gửi về gia đình.
Tay run run khi nhìn thấy kết quả chồng gửi
Cảm giác lúc đó của chúng tôi dấy lên sự lo lắng, mọi người điện thoại, nhắn tin hỏi thăm xem anh em phóng viên đi cùng nhau có ai bị nhiễm không, như một phản xạ tức thì, ai cũng nghĩ phóng viên ở chung phòng với Ted Trần sẽ nhiễm Covid-19.
Nhưng thật may, nói như lời Ted Trần thì: “Đặc biệt trong số các anh đồng nghiệp, tôi cảm ơn anh Thái Hải - người đồng hành với tôi từ lúc ở Việt Nam sang Dubai. Hai anh em trải qua tất cả mọi thứ cùng nhau, chia ngọt sẻ bùi. Nhưng rất may, khi tôi bị bệnh thì anh không bị lây. Anh còn luôn đứng ra bảo vệ tôi khỏi rất nhiều thị phi nữa”.
Vợ phóng viên Trần Phúc Nghĩa, chị Nhung nhớ lại: “Vào ngày 11-6, khi các phóng viên phải xét nghiệm trước khi được tác nghiệp ở trận Việt Nam - Malaysia, thì thực tế trước đó anh Nghĩa đã có biểu hiện mệt và hơi sốt, nhưng mình vẫn luôn hy vọng là anh chỉ cảm sốt bình thường. Khi anh gửi cho mình tấm ảnh chụp kết quả xét nghiệm, nói thật là tay mình lúc đấy run run luôn. Mình phải nhìn đi nhìn lại chữ “positive”, tức là dương tính và dù biết rõ tiếng Anh nhưng mình vẫn tra lại từ điển vì không muốn tin điều đó.
 |
Mẹ con chị Nhung ngày đêm mong anh Nghĩa sớm hồi phục sức khỏe để trở về với gia đình. Ảnh: Gia đình cung cấp. |
Lúc ấy, trong đầu mình nảy lên suy nghĩ, không biết có nên báo tin cho bố mẹ biết không vì chắc chắn bố mẹ sẽ rất lo. Nhưng không hiểu vì sao, hay là linh tính, đúng lúc mình đang đọc kết quả anh gửi về thì cả bố mẹ chồng và em gái chồng vào phòng mình hỏi tình hình: “Nghĩa sao rồi con, có kết quả xét nghiệm chưa?”.
Mình không biết nói dối nên đành khai thật là anh Nghĩa “dính” rồi mẹ ơi. Mẹ mình lập tức buồn lo vô cùng rồi vào nhà tắm khóc. Mình cùng bố và em phải động viên mẹ”.
Chúng tôi tin rằng, các phóng viên Việt Nam sang UAE đều đã được tiêm vaccine, cũng như liên tục làm các xét nghiệm khi ở bên nước bạn. Ai chẳng mong sức khỏe, nhất là trong những chuyến đi tác nghiệp nơi đất khách; rồi mong phương tiện kỹ thuật mang theo không bị hỏng, internet tốt, còn lại nơi ăn chốn ở, ăn uống có thể kém tí cũng không sao.
Mọi thứ ở UAE đa phần đều là tiêu chuẩn 5 sao. Có điều, các yếu tố 5 sao lại không bảo đảm được là bạn sẽ miễn nhiễm Covid-19 dù đã tiêm phòng và liên tục làm các xét nghiệm cẩn thận.
Phải ở trong hoàn cảnh cụ thể mới biết rõ sự day dứt, suy nghĩ của Ted Trần. Nếu bạn và tôi (khi đã được tiêm vaccine) mà vẫn bị Covid-19 “hỏi thăm” thì tin chắc cảm giác sẽ hoang mang, thậm chí là thấy có tội. Tội với người thân, bạn bè, đồng nghiệp và có lỗi với cộng đồng, với xã hội.
Rồi cái cảm giác cô độc trong bệnh viện (nơi đất khách chắc còn sợ hơn nữa), không người thân, một mình chống chọi với dịch bệnh và rồi, như một phép màu, ở UAE, Ted Trần đã gặp được ân nhân. “Tôi cũng may mắn khi gặp được những CĐV nhiệt tình, không hề quen biết. Một là gia đình chú Nam ở bên Mỹ (người tôi mua giúp lá cờ Việt Nam để cổ vũ). Chú đã mua rất nhiều thứ cho tôi tẩm bổ, còn mua quà cho mẹ tôi nữa. Hai là gia đình anh Bình. Anh là người duy nhất không sợ bệnh của tôi và sẵn sàng lao vào phòng tôi, lao vào khu cách ly để chăm tôi. Đến bây giờ tôi còn chưa biết rõ về anh”.
Đêm nào mình cũng mất ngủ
Hẳn là trong bệnh viện mà tôi tin mọi tiêu chuẩn đều 5 sao, Ted Trần luôn mong những lời tự sự, lời xin lỗi từ đáy lòng của anh đã đến được với những nơi cần đến: “Giờ đây bố chẳng nghĩ được gì nhiều ngoài nỗi nhớ, ngoài cảm giác được ôm hai mẹ con trong vòng tay. Nhưng hãy để cho bố gửi lời cảm ơn, xin lỗi đến những người liên quan đã nhé... Tôi xin lỗi những người thân yêu trong gia đình, xin lỗi bạn bè đồng nghiệp vì đã khiến cho mọi người lo lắng. Mẹ tôi, vợ tôi đều khóc, mất ngủ. Bố và anh chị em trong nhà tôi lo lắng hỏi han từng chút một. Người thân, bạn bè quan tâm rất rất nhiều. Tôi thật sự thấy có lỗi khi đã khiến mọi người như vậy” và rằng “tôi tin mình sẽ trở lại Dubai một ngày nào đó, để cảm ơn những anh em, những đồng bào đã cưu mang tôi những ngày ở đây. Ơn ấy, đời này tôi không trả hết!”.
 |
Trong những ngày anh Nghĩa nằm viện, chị Nhung thường xuyên quay clip và chụp ảnh con gửi cho ông xã.
|
Chị Nhung cho chúng tôi hay: “Sau khi biết tin anh bị Covid-19, đó là lần đầu tiên mình khóc. Mình ngồi một mình trong phòng với con, rồi khóc như mưa. Sau đó lại tự động viên mình phải mạnh mẽ, sẽ không sao đâu. Rồi mình lại đi làm, và vẫn trò chuyện cũng như đáp lại mọi lời hỏi thăm của mọi người. Nhưng thật sự là đêm nào mình cũng mất ngủ. Hôm nào anh bảo “là anh thấy khỏe hơn rồi” thì mình thấy vui cực kỳ. Hôm nào anh bảo “nay anh mệt quá, không thở được” là cả nhà lại lo lắng. Chắc chắn người vợ, người mẹ nào cũng như thế cả thôi!
Không giấu chúng tôi, chị Nhung thông tin: “Hôm 22-6, anh Nghĩa test lại vẫn ra kết quả dương tính. Thế nên chỉ hy vọng anh sẽ khỏi bệnh sớm nhất có thể mà thôi. Tuy nhiên do phổi đã bị tổn thương nặng nên anh cần thời gian để hồi phục, đến lúc này vẫn chưa biết chắc được bao lâu nữa mới có thể xuất viện”.
Chúng tôi, những đồng nghiệp của Phúc Nghĩa, thầm chúc cho anh mau bình phục sức khỏe để sớm trở về bên gia đình, đồng nghiệp, bạn bè-những người đã luôn quan tâm, dõi theo anh trong những ngày qua.
Chị Nhung cho hay: “Trong thời gian anh ở viện bên UAE, có gia đình anh Bình là Việt kiều giúp đỡ anh Nghĩa rất nhiều. Ngày nào anh Bình cũng đến đưa đồ ăn thức uống cho chồng mình và hỏi bác sĩ về tình hình của người mà anh tự nhận là “em tôi”. Gia đình mình biết ơn anh Bình vô cùng. Và thật sự mình thấy: Người Việt mình rất tình cảm, đặc biệt khi ở nơi đất khách quê người. Đó là điều cực kỳ đáng quý!”.
ĐÌNH HÙNG