Lục Ngạn - vùng đất nổi tiếng bốn mùa trái ngọt với bạt ngàn vải thiều, cam, bưởi. Những quả vải thơm ngon từ vùng đất thân thương bên dòng sông Lục đã được xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới. Năm nay, mùa thu hoạch vải thiều trên quê hương tôi đúng lúc dịch Covid-19 ập đến như một cơn bão. Thông tin về dịch Covid-19 cứ dồn dập khiến tôi lo lắng cho gia đình, cho quê hương mình. Thế rồi khi Bệnh viện Quân y 110 thông báo lập tổ công tác đến Lục Ngạn giúp địa phương lấy mẫu xét nghiệm cho người dân, không chút đắn đo, tôi viết đơn tình nguyện xung phong lên tuyến đầu chống dịch.

4 giờ sáng 24-5, xe khởi hành từ bệnh viện, sau gần hai tiếng, tôi có mặt ở Lục Ngạn. Dự Lễ ra quân “Tăng cường lực lượng, quyết tâm thực hiện mục tiêu Lục Ngạn không Covid-19 bảo vệ vùng vải an toàn” xong, chúng tôi bắt tay ngay vào công việc chính là lấy mẫu xét nghiệm cho người dân các địa phương theo kế hoạch được phân công. Với quyết tâm cao, sau gần một tuần, tổ chúng tôi đã lấy được gần 40.000 mẫu xét nghiệm cho nhân dân ở 14 xã của huyện Lục Ngạn. Nhờ nỗ lực của các lực lượng chức năng, đầu tháng 6, quê tôi dần yên bình.

Trần Như Quỳnh lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. 

Những tưởng dịch bệnh ở Lục Ngạn đã được kiểm soát, thế nhưng do ý thức của một vài người dân lơ là đã làm lây lan dịch trở lại. Các ca F0 từ thôn Bằng Công, xã Kiên Thành (huyện Lục Ngạn) bùng phát ra địa bàn các xã lân cận. Ngày 16-6, tôi lại cùng 30 y sĩ, bác sĩ Bệnh viện Quân y 110 tiếp tục lên đường trở lại Lục Ngạn để chi viện.

Tôi chưa bao giờ trải nghiệm những khó khăn và hiểm nguy đến thế. Dưới nắng hè cực điểm, có lúc ngoài trời lên đến 40-45 độ C, chúng tôi làm việc ở các hội trường thôn, xã và đến từng nhà dân, để bảo đảm phòng dịch theo quy định nên không được bật quạt, hàng nghìn người dân đến lấy mẫu, chúng tôi phải làm việc hết sức lực. Như ngày 18-6, đến tận 2 giờ sáng chúng tôi mới được ngả lưng, tôi nằm bệt ngay tại góc nhà. Sáng hôm sau, đang chuẩn bị tư trang để tiếp tục đi làm nhiệm vụ thì chị Thơm ở phòng bên cạnh chạy sang đưa điện thoại cho tôi xem. Trên tài khoản mạng xã hội “Tin nóng Bắc Giang” đăng hình ảnh tôi mặc trang phục phòng hộ kín mít đang lấy mẫu xét nghiệm, hình ảnh tôi nằm mệt lử ở góc nhà và cả đôi bàn tay phòng rộp, kèm theo là dòng trạng thái: “Thời tiết ngoài trời hơn 40 độ, nắng như đổ lửa, ngày 18-6, nữ nhân viên y tế Như Quỳnh, Bệnh viện Quân y 110 vào nhà từng hộ dân có nguy cơ cao tại thôn Cầu Cao, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang để lấy mẫu xét nghiệm”. Hàng nghìn lượt like và hàng trăm bình luận, chia sẻ động viên tôi cùng mọi người làm tôi xúc động và tiếp thêm động lực để tôi gắng sức lấy được nhiều mẫu xét nghiệm hơn nữa.

Nhà tôi ở thị trấn Chũ, cách nơi làm nhiệm vụ không xa nhưng tôi không dám về nhà, một phần là vì tập trung lấy mẫu xét nghiệm cho người dân, phần khác dù nhớ bố mẹ lắm nhưng tôi phải có trách nhiệm bảo vệ cho gia đình và người thân của mình trước nguy cơ lây nhiễm dịch. Nhiều hôm đi lấy mẫu xét nghiệm về mệt chẳng thiết ăn cơm, chỉ uống hộp sữa và ăn ít hoa quả do người dân mang đến tặng. Một hôm, mẹ tôi gửi cho tôi suất cơm có cá kho, canh rau ngót nấu với thịt băm, tôi ăn mà cảm giác như chưa bao giờ ngon đến thế.

Quê hương là chùm khế ngọt. Được về góp phần nhỏ bé của mình để giúp quê hương chống dịch với tôi là một nhiệm vụ thiêng liêng. Tối 30-6, tôi đọc được thông tin, Lục Ngạn đang dần kiểm soát được dịch, tôi mừng lắm. Dù phía trước còn khó khăn nhưng tôi tin quê mình sẽ sớm hết dịch, trở lại nhịp sống bình thường.

TRẦN NHƯ QUỲNH

(nhân viên điều dưỡng Khoa Ung biếu, Bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân khu 1)