Cháu yêu quý!
Bác chưa biết tên thật của cháu, chưa một lần gặp cháu và cũng chưa biết ba mẹ của cháu là ai, nhà cháu ở đâu?
Bác cũng đắn đo, không biết nên xưng “bác” hay “chú” với cháu? Nhỡ đâu ba mẹ cháu nhiều tuổi hơn bác thì sao? Nhưng thôi, điều này chả quan trọng nữa. Quan trọng là giờ đây, trong lòng bác, cháu đã là một thiên thần, truyền cho bác nguồn xúc cảm trào dâng. Bác tạm gác hết công việc của buổi chiều cuối tuần để viết thư cho cháu với niềm tin yêu cuộc sống vô bờ, với tất cả tình yêu thương, cảm phục và mong muốn các bác sĩ sẽ dành cho cháu sự chăm sóc, điều trị tốt nhất, cho cháu sớm khỏi bệnh để được tung tăng vui bước tới trường.
Năm nay cháu 5 tuổi, vậy là sang năm cháu vào lớp Một rồi. Lớp Một đẹp lắm, vui lắm và ngỡ ngàng lắm. Bác đã qua lớp Một mấy chục năm rồi nhưng vẫn nhớ như in ngày đầu tiên đi học ấy, chộn rộn khó tả vô cùng cháu ạ!
Cháu vô tình xuất hiện trong đoạn clip ngắn do chú điều dưỡng Nguyễn Thanh Trúc, nhân viên phòng chống dịch Trạm Y tế xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, quay trong lúc cháu bước lên xe y tế của Bệnh viện huyện Bình Chánh để đến Bệnh viện Trưng Vương TP Hồ Chí Minh điều trị Covid-19.
Chú Trúc làm công việc này một cách rất ngẫu nhiên, nhưng clip của chú sẽ là một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 đầy cam go và phức tạp ở thành phố của chúng ta. Có lẽ khi nhìn thấy cháu trong bộ đồ bảo hộ rộng thùng thình như một chiếc áo tơi, ngoan ngoãn bước lên xe y tế đi chữa bệnh, chú Trúc và các cô chú nhân viên y tế lúc đó cũng giống cảm giác của bác lúc này, khó kìm được dòng nước mắt vì yêu thương và cảm mến!
Cũng qua thông tin trên truyền thông, bác biết thêm, những ngày qua cháu cách ly ở nhà với bà ngoại và dì, do ba cháu bị dương tính với SARS-CoV-2, đang điều trị tại bệnh viện, mẹ cháu là F1 phải đi cách ly. Điều không mong muốn ập tới với gia đình cháu khi kết quả xét nghiệm mới nhất, bà ngoại cháu bị dương tính và cháu trở thành nạn nhân nhỏ tuổi của SARS-CoV-2.
Một số cô chú phóng viên khi viết bài, đưa tin về cháu (đúng hơn là đưa tin, bài về nhân vật trong clip của chú Trúc), đã sử dụng những tính từ “xót xa”, “nhói lòng”, “xúc động”… để diễn tả cảm xúc. Clip, hình ảnh của cháu xuất hiện dày trên báo chí và mạng xã hội. Đúng vậy cháu yêu ạ! Chẳng có ai cầm lòng được khi nhìn thấy cháu, nhìn thấy một thiên thần bé bỏng trong đoạn clip ngắn ngủi ấy.
 |
Cháu bé một mình lên xe đến khu điều trị Covid-19. Ảnh: Cắt từ clip. |
Có nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau của dư luận, nhưng bao trùm lên tất cả, ai cũng dành cho cháu tình cảm yêu thương, mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho cháu.
5 tuổi, cái tuổi cần được chăm bẵm và yêu thương nhiều lắm!
5 tuổi, cái tuổi mà đại đa số trẻ em còn đang đái dầm, ăn cơm phải có người đút, nhõng nhẽo vòi quà và khóc nhè khi hờn dỗi…
5 tuổi, những cụm từ “bản lĩnh”, “quyết tâm”, “quyết liệt”, “kiên trì”, “kiên quyết”, “chống dịch như chống giặc”… đối với cháu, hoàn toàn là những điều xa xỉ, xa lạ!
5 tuổi, cháu chưa hiểu gì về mối nguy hiểm của đại dịch Covid-19 và những khó khăn chồng chất mà thế giới người lớn đang phải đối mặt!
5 tuổi, chắc chắn cháu cũng chưa biết dùng mạng để đọc thư của bác!
5 tuổi, cháu còn quá nhỏ để hiểu về những suy nghĩ và công việc của người lớn…
Nhưng, thiên thần bé bỏng đáng yêu vô ngần của bác! Trong những ngày cách ly tại nhà, qua câu chuyện của người lớn, bác nghĩ rằng cháu đã biết ít nhiều về những khó khăn mà gia đình cháu đã, đang và sẽ phải trải qua. Trong tâm hồn non nớt, trong veo của cháu đã có ý thức về bệnh tật.
Trẻ con khi bị bệnh thường khóc, đòi bồng bế và nhõng nhẽo ghê lắm! Bác ngày xưa, khi ở tuổi cháu cũng thế thôi.
Vậy mà, khi trong mình mang mầm bệnh của đại dịch chết người, cháu đã thể hiện hành động của một người trưởng thành, một mình bước lên xe y tế đến bệnh viện. Những bước chân của cháu, những động tác ngỡ ngàng và đáng yêu như thiên thần của cháu…, thực sự đã tác động mạnh đến cảm xúc của mọi người. Qua lời kể của các cô chú nhân viên y tế, cháu rất ngoan, nghe lời và thực hiện đầy đủ các hướng dẫn chuyên môn.
Ôi! Dễ thương vô cùng, thiên thần bé bỏng ạ!
Cháu làm những việc ấy một cách tự nhiên, sự tự nhiên của một bé gái 5 tuổi.
Hình ảnh của cháu đã chạm đến trái tim của hàng trăm triệu người!
Cháu biết không, trong khoảnh khắc ấy, cháu đã trở thành nhân vật truyền cảm hứng mạnh mẽ trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 ở thành phố của chúng ta. Hình ảnh của cháu là một biểu tượng, chứa đựng đầy đủ và khái quát sự khốc liệt của dịch bệnh, sự tác động khủng khiếp của đại dịch đến đời sống con người, từ gia đình đến cộng đồng và xã hội… Và trên hết, bác nghĩ, đó là sự kiên cường, thề không gục ngã trước thử thách, gian nguy của nhân dân thành phố chúng ta.
Bác cảm ơn cháu, người đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho bác, cho các cô chú phóng viên, cho các bác sĩ và cho hàng triệu người. Hình ảnh của cháu truyền đi thông điệp mạnh mẽ về tinh thần, ý chí tự lực, tự cường, tự chủ và san sẻ yêu thương, tình nghĩa… trong phòng chống dịch.
Cảm ơn chú Trúc thật nhiều! Chú không phải nhà báo. Clip của chú chả cần kỹ thuật, góc máy, ánh sáng, bố cục gì cả. Chỉ cần một khoảnh khắc ngẫu nhiên trong công việc trên tuyến đầu chống dịch, đã đủ nói lên tất cả.
Cháu yêu quý! Thiên thần bé bỏng đáng yêu của bác!
Nghe tin ở bệnh viện, cháu rất ngoan, vâng lời bác sĩ và kết quả điều trị cho cháu tiến triển rất tốt. Ai cũng mừng cho cháu! Bác cũng vậy, rất vui! Viết thư cho cháu mà nước mắt bác rơi ướt cả bàn phím. Bác cầu mong và luôn tin tưởng, với sự điều trị của các bác sĩ, với tình yêu thương của đồng bào mình và với nghị lực của một thiên thần mạnh mẽ, nhất định cháu sẽ chiến thắng con virus giết người.
Chiến thắng của cháu sẽ là niềm tin, động lực cho ba mẹ và bà ngoại của cháu, cho các bệnh nhân Covid-19, cho các bác sĩ, nhân viên y tế, cho các chú bộ đội, công an… trên tuyến đầu chống dịch, cho cả thành phố này, cả đất nước thân yêu của chúng ta trong cuộc chiến đấu đang ngày càng khốc liệt.
Cháu như một thiên thần và thực sự cháu đã là một thiên thần trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 ở thành phố thân yêu, trên đất nước thân yêu của chúng ta.
Bác mong ngóng ngày cháu hồi phục, mong ngày thành phố của chúng ta đẩy lùi dịch bệnh, bác sẽ tìm gặp cháu. Bác sẽ xin phép ba mẹ cháu được tặng cháu một món quà. Cháu thích quà gì nào? Một bộ sách giáo khoa lớp Một, một bộ quần áo mới thật đẹp, một chiếc cặp thật xinh hay một con búp bê, chú gấu bông thật đáng yêu… Bác sẽ tặng cháu!
Yêu cháu thật nhiều, thiên thần bé bỏng của bác!
|
Xúc động hình ảnh cháu bé 5 tuổi ngoan ngoãn một mình lên xe đi điều trị Covid-19. Nguồn: danviet.vn
|
Bác PHAN TÙNG SƠN