Anh Sơn và Quân-cậu con trai út, ở chung phòng; hai cô con gái lớn ở phòng bên cạnh. Biết anh trong thời gian cách ly nên tôi càng hay trò chuyện, cốt để anh khuây khỏa. Thế rồi, sau vợ, lần lượt hai con gái, con trai của anh có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, được chuyển đến bệnh viện điều trị.
Nhớ lại cảm giác lúc nhận tin báo kết quả xét nghiệm của cậu con trai, anh kể: Cuộc gọi lúc rạng sáng đánh thức hai bố con dậy. "Cháu có kết quả dương tính rồi, anh thu xếp quần áo, đồ dùng cần thiết để lát nữa bác sĩ đến đưa cháu lên Bệnh viện dã chiến số 1 anh nhé”, đầu dây bên kia thông báo. Anh lặng người, nhìn sang con. Nó mới 7 tuổi, còn bé lắm.
 |
Bé Quân thu xếp đồ đạc chuyển tới bệnh viện điều trị. |
Loáng thoáng nghe cuộc điện thoại của nhân viên y tế, cậu bé hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nó không khóc, không hoảng sợ. Quân lẳng lặng đứng lên, đi đến bên cửa sổ rồi im lặng, trầm ngâm nhìn ra ngoài trời.
“Không sao đâu con ạ. Kiểu như cảm cúm vậy, con sẽ chóng khỏi. Lên đó, có bác sĩ, có mẹ. Con đừng sợ”, anh Thế Sơn động viên con.
“Con có sợ đâu! Con chỉ thương bố ở lại một mình, con sợ bố buồn!”, cậu bé đáp.
Hai bố con gói ghém đồ đạc. Một ít quần áo, hộp đồ chơi bằng nhựa, mấy quyển sách. Trời sáng. Bác sĩ đến. Quân nhận bộ đồ bảo hộ, tự mặc vào, tự đeo khẩu trang. Nó quay lại nhìn bố: “Con chào bố! Bố ơi, bố đừng thức khuya nhé!”.
Khi bóng con khuất dần cuối cầu thang, anh lao ra, nắm chặt lấy tay vịn cầu thang nhìn xuống. Cái gì đó cuộn xoắn, như bàn tay vô hình bóp chặt trái tim, lồng ngực. Nước mắt anh trào ra. Từ tầng một, Quân ngẩng đầu lên: “Con chào bố! Bố nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!”. Nó không hề khóc, không lèo nhèo, bước lên xe cứu thương.
Con vừa lên bệnh viện chưa đầy ngày, anh Thế Sơn đã không chịu được cảnh một mình một phòng. Anh nhớ con đến quay quắt. Thế Sơn gửi cho tôi tấm ảnh con trai anh đang nằm ôm chăn ngủ giữa trưa, ảnh do bác sĩ chụp. Tôi nói: “Nóng gần 40 độ C, cháu đắp chăn thêm nóng”.
“Nó nói với bác sĩ là phải ôm chăn như vậy mới có cảm giác đang được ôm bố”, anh Thế Sơn kể.
Những ngày đó, TP Vinh chưa thực hiện giãn cách xã hội. Tôi đến hiệu sách, mua bộ đồ chơi, một ít truyện gửi lên khu điều trị tặng cậu bé. Mới 7 tuổi mà nó đã hình thành thói quen đọc sách. May mắn, chỉ xuất hiện triệu chứng nhẹ, mẹ, chị gái và Quân đã sớm bình phục, trở về nhà.
Trải qua những giây phút cam go, qua những ngày chia ly như thế, cả anh Sơn và tôi đều nhận ra rằng: Nhiều khi, chúng ta lãng phí những phút giây bình yên bên người thân, bạn bè. Chỉ đến khi bên bờ vực chia cách, mới hoảng hốt nhận ra, sự êm đềm bên gia đình là vô giá. Tôi bỗng thèm được đưa con đi dạo, đi xem phim, tắm biển; thèm được ngồi lai rai cà phê góc phố, nhìn ngắm dòng người qua. Nhưng bây giờ, TP Vinh đang thực hiện giãn cách xã hội. Chính vì thế, tất cả phải tạm thời ở yên trong nhà, thực hiện tốt quy định phòng dịch. Mong là những ngày khó khăn này sớm qua.
Các bài viết cộng tác với Chuyên mục "Covid-19 - Nhật ký đối mặt" xin gửi về địa chỉ email: kinhte@qdnd.vn và dientu@qdnd.vn. |
Nhà báo QUANG LONG, Trưởng đại diện Báo Tiền Phong tại Nghệ An