Cả chục năm nay rồi, tôi đã quen với nhịp sống sôi động, hối hả ấy!
Bạn bè, đồng nghiệp ghé thăm tôi, ngồi thưởng trà nhìn dòng đời xuôi ngược phố xá, cứ cảm thán rằng, nếu dưới ấy bớt kẹt xe, nếu con đường dẫn ra bờ kênh xanh mát ấy thông thoáng hơn thì cái view đẹp lắm. Ngồi ở đây mà ngắm cảnh, làm thơ thì đời còn gì thú vị bằng.
 |
Điểm tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TP Hồ Chí Minh, chiều 21-6. Ảnh: CƯỜNG THÀNH KHOA |
Tôi cũng từng ước ao như thế. Giá góc phố thân quen của tôi bớt tắc đường, kẹt xe; giá có những ngày thành phố của tôi yên ắng như không gian làng quê sau mùa gặt hái! Có năm, đúng mồng Một Tết, tôi đến cơ quan trực. Nhìn con đường, tuyến phố vắng vẻ, cứ ước ao thành phố kéo dài sự bình lặng thế thì tuyệt biết nhường nào!
Vậy mà giờ đây, khi sự bình lặng ấy đang hiện hữu, khi sự vắng vẻ ấy đang diễn ra, khi sự thông thoáng ấy đang là sự thật... tại sao tôi lại không thể vui được? Tại sao tôi không thể thả hồn bay bổng để làm thơ như từng ao ước?
Góc phố bình lặng, thành phố vắng vẻ mà lòng tôi thì quặn thắt từng cơn.
Sự vắng vẻ, bình lặng đến ngột ngạt!
Nỗi ngột ngạt đi cùng những con đường như dài thêm ra, những con phố như rộng hơn lên, kéo theo nỗi niềm hao hút gió mưa...
Thành phố của tôi đang "bị ốm" do dịch Covid-19. Cả hệ thống chính trị đang từng ngày, từng giờ phải gồng mình truy vết, phong tỏa, cách ly, giãn cách xã hội... để dập dịch, nhưng đã qua hơn một tháng, tình hình vẫn chưa được cải thiện. Mỗi ngày, đọc các bản tin Covid-19, tôi chỉ ước đừng có thêm con số ca nhiễm.
Nhưng rồi con số vẫn cứ nhiều lên! Mỗi ngày lại có thêm những địa điểm phải phong tỏa, có thêm những người phải cách ly, vào bệnh viện. Những ngôi nhà đẹp như mơ dọc các tuyến đường nội ô, nhan nhản các biển cho thuê mặt bằng, trả mặt bằng, biển bán nhà... Nhìn mà xót xa!
TP Hồ Chí Minh như một chàng trai lực lưỡng, đột nhiên lâm bệnh. Tác động từ đại dịch Covid-19 thật khủng khiếp.
Thành phố đã cưu mang, tạo điểm tựa cho tôi có được tổ ấm và công việc yêu thích. Vậy mà lúc thành phố bệnh nặng, tôi lại chẳng làm được gì để cho Người hồi phục, khỏe mạnh. Tôi chợt thấy bản thân mình bất tài và vô dụng!
Trong lòng thành phố đang lâm bệnh, có hàng nghìn, hàng vạn con người đang phải vất vả với bài toán cơm gạo. Họ là những người lao động, những người buôn thúng bán bưng, người già, mất sức lao động, người neo đơn... Nỗi lo để có ngày 3 bữa ăn vào lúc này, sao mà vất vả, cực nhọc đến thế!
Hơn lúc nào hết, đồng bào trong thành phố của tôi cần sự đồng hành, chia sẻ từ các tỉnh, thành phố bạn. Thành phố của tôi là đầu tàu, là mảnh đất thành đồng đi trước về sau. Giờ gặp hoạn nạn, khó khăn, rất cần sự tương trợ của các địa phương khác.
Mấy hôm nay, tỉnh Lâm Đồng tổ chức "Những chuyến xe yêu thương hướng về Thành phố mang tên Bác", cung cấp lương thực, thực phẩm, rau, củ, quả... giúp đỡ đồng bào khó khăn ở TP Hồ Chí Minh. Một số địa phương khác cũng đã tổ chức những hoạt động tương tự. Rất đáng quý và trân trọng!
Các địa phương đang khỏe mạnh, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân... có điều kiện, hãy nhanh tay hơn, mạnh tay hơn, giúp đỡ nhiều hơn, thiết thực hơn nữa giúp đỡ cho đồng bào đang khó khăn trong thành phố của tôi.
Ráng lên! Sẽ nhanh chóng đến ngày bình phục thôi mà, thành phố của tôi. Khi khỏe mạnh trở lại, thành phố sẽ lại tiếp tục dang rộng vòng tay hào hiệp, nghĩa tình, cưu mang cho bạn, cho con em của bạn, như đã từng cưu mang tôi, cưu mang cho hàng triệu công dân.
Qua bão dông, bầu trời sẽ lại sáng đẹp!
PHAN NGUYỄN SONG MINH
(tòa nhà 161-163 Trần Quốc Thảo, quận 3, TP Hồ Chí Minh)
Các bài viết cộng tác với Chuyên mục "Covid-19-Nhật ký đối mặt" xin gửi về địa chỉ email: kinhte@gmail.com và dientubqd@gmail.com. |