Hôm nay, tròn một tháng mình xa hai con, nhớ con đến quay quắt. Mỗi lần nhớ con quá mình lại gọi cho chồng. Cũng may nhà gần, anh ấy chở con ra cổng sau nơi mình ở và chỉ biết nhìn từ xa cho đỡ nhớ. Có lần, con trai 4 tuổi nhớ mẹ, khóc đòi ôm mẹ, cứ bám chặt vào cổng không chịu về. Mình xót con quá...

Công việc của mình là huấn luyện nhân viên bệnh viện về kiểm soát nhiễm khuẩn, đặc biệt là bảo đảm an toàn khi sử dụng bộ đồ phòng hộ và hỗ trợ các khoa điều trị bảo đảm công tác kiểm soát nhiễm khuẩn. Hai tuần đầu, công việc rất nhiều, ngày nào cũng từ sáng sớm đến tối muộn. Không chỉ mình mà nhiều đồng đội ở trong tình trạng kiệt sức, nhưng mỗi lần nhìn những bệnh nhân nặng hồi phục, mọi mệt mỏi dường như tan biến hết, và chúng mình lại cố gắng hơn.

Con của Đại úy, bác sĩ Lê Thị Thùy Nhung gặp mẹ qua cổng. Ảnh: NVCC 

Đã tròn một tháng Trung tâm điều trị bệnh nhân Covid-19, Bệnh viện Quân y 175 được thành lập và cũng là ngày mình cùng đồng đội cứu chữa cho bệnh nhân F0 vừa và nặng. Mỗi tuần hai lần bệnh viện tổ chức xét nghiệm PCR cho nhân viên. Mỗi lần như vậy mình thấp thỏm, lo lắng, ko biết đến hiện tại nhân viên có an toàn nữa không bởi mình làm công tác bảo đảm an toàn cho họ. Một tháng trôi qua, trung tâm vẫn được an toàn, sức khỏe của mọi người vẫn ổn. Đó là điều vô cùng ý nghĩa với mình.

Cho đến hôm qua, hai bệnh nhân F0 được mình tư vấn, điều trị tại nhà sức khỏe đã hoàn toàn ổn định, tâm lý rất tốt. Mình rơi nước mắt vì mừng cho họ. Đây là hai mẹ con mà mình biết qua nhóm phụ huynh học vẽ của con gái. Khi biết mình là bác sĩ, thầy giáo dạy vẽ đã nhờ tư vấn, giúp đỡ cho họ. Đầu tiên, mình động viên tinh thần người mẹ, do người con bị trước, bé mới có 6 tuổi. Cùng với việc lo lắng cho con, chị ấy cũng rất lo cả nhà sẽ bị lây nhiễm. Mình đã tư vấn cho hai mẹ con cách ly riêng tại nhà.

Cháu bé chỉ sốt một ngày là hết, còn hai ngày sau, người mẹ bắt đầu sốt, ho và tình trạng cứ thế nặng dần. Chị ấy mệt, khó thở, SpO2 (độ bão hòa oxy trong máu) tụt dần, có lúc xuống dưới 80%. Mình kê thuốc cho chị ấy uống, hướng dẫn tập vật lý trị liệu hô hấp. Hai mẹ con vẫn phải đeo khẩu trang ngay cả khi ở trong phòng. Bên cạnh đó, quá trình ăn uống, vật dụng sinh hoạt được người nhà đưa đến tận cửa, vệ sinh cá nhân khép kín. Họ phải vệ sinh toàn bộ nhà cửa bằng dung dịch sát khuẩn. Phòng cách ly cũng được lau bằng dung dịch sát khuẩn thường xuyên, cửa sổ luôn được mở thông thoáng. Ngày nào mình cũng nhắn tin hỏi thăm, động viên người mẹ giữ vững tinh thần. Mình dặn chị ấy nếu thấy triệu chứng nặng hơn thì phải đi bệnh viện ngay. 

Đại úy, Bác sĩ Lê Thị Thùy Nhung (ở giữa) hướng dẫn mọi người mặc quần áo bảo hộ. Ảnh: DUY HIỂN 

Thế rồi, sau 14 ngày bị bệnh, người mẹ đã hết sốt, sức khỏe tiến triển tốt, đỡ khó thở nhiều, SpO2 hiện tại là 97%-98%. Qua hai lần test nhanh, hai mẹ con đều âm tính. Mọi thành viên trong gia đình không ai bị nhiễm bệnh. Mình tư vấn gia đình báo y tế địa phương đến lấy mẫu xét nghiệm PCR. Hai mẹ con sẽ tiếp tục cách ly thêm 14 ngày nữa và tập vật lý trị liệu hô hấp hàng ngày cho đến khi cảm thấy việc thở trở nên bình thường.

Mặc dù công việc hằng ngày bận khủng khiếp, nhưng mình vẫn đăng ký tham dự án “Giúp tôi!”-một nền tảng kết nối cộng đồng theo yêu cầu để cung cấp trợ giúp miễn phí cho người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Điều mình mong mỏi bây giờ là nhiều bệnh nhân khỏi bệnh, dịch bệnh được đẩy lùi, cuộc sống sớm trở lại bình thường, mọi người được đoàn tụ với gia đình thân yêu.

Mình nhớ con lắm rồi!

Các bài viết cộng tác với Chuyên mục "Covid-19 - Nhật ký đối mặt" xin gửi về địa chỉ email: kinhte@qdnd.vn và dientu@qdnd.vn. 

Đại úy, bác sĩ LÊ THỊ THÙY NHUNG (Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Quân y 175)